Dan nắm vạt áo Amy khiến con bé không thể bám theo Theo và Nellie
trong khi họ dời đi. Nếu nó không dừng Amy lại, chị nó sẽ dành ra hàng
giờ liền trong một cái thư viện cũ kỹ, đầy bụi bặm cốt chỉ để nhồi vào đầu
những thông tin hoàn toàn vô bổ.
“Này, chúng ta còn việc phải làm đó,” nó nói với Amy. “Chúng ta nên
bắt đầu từ đâu nào?”
“Chị đoán là chỉ cần đi rảo một vòng quan sát những gì có vẻ vẫn là
nguyên bản của tòa nhà
“Okê, chưa hoàn toàn là một kế hoạch, nhưng dẫu sao vẫn là một kế
hoạch.”
Hai đứa đi khám phá toàn bộ tòa nhà, nhưng rất khó biết được đâu là
chỗ vẫn còn nguyên vẹn và đâu là nơi đã được trùng tu hay tái thiết. Cuối
cùng, tụi nó tìm thấy một cầu thang bằng đá cũ kỹ dẫn ngược trở lại khoảnh
sân.
“Tất cả bọn chi Lucian đều là những gã Napoleon loắt choắt,” Dan làu
bàu. “Hãy nhìn Ian và Natalie xem. Chỉ là hai đứa nhóc giàu có láu cá. Còn
đồng chí Irina? Lại một ả khôn lỏi có con mắt bị giật giật. Napoleon ư? Hẳn
cũng lại là một tay khôn lỏi có trong tay một đạo quân.”
“Xin cảm ơn giáo sư đã có một bài giảng khai nhãn về chiến tranh
Napoleon,” Amy mỉa mai. “Hãy nhìn các hình điêu khắc ở kia xem! Theo
nói đúng đấy. Những tấm bình phong thật tuyệt vời. Và hãy nhìn các viên
gạch lát lộng lẫy ở đây nữa này,” Amy vừa nói vừa lướt bàn tay dọc theo
bức tường.
“Nghe hệt như Ian Kabra. Chị có nhớ hồi thằng đó nói hắn thích
khung cửa sổ nhà ông Alistair không?” Mặt Amy lập tức sa sầm lại. Chậc,