Nó ấn con dao vào sâu hơn nữa và cạy viên gạch ra ngoài. Cuối cùng
nó đã nhét được ngón tay ra đằng sau một kẽ hở. Dan cẩn trọng kéo nó ra.
Viên gạch rơi ra ngoài, thẳng vào tay nó. Phía sau bức tường giờ đây là một
cái lỗ hẹp. Dan cho tay vào bên trong, mong sao ngón tay của nó không vớ
phải một con côn trùng Ai Cập đáng sợ nào đó đang ngoe nguẩy thay vì
một manh mối.
Nhưng ngón tay nó lại chạm vào một vật gì đó trơn láng có hình tròn.
Nó rút ra một chiếc ống nhỏ bằng da.
“Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?”
Một tiếng rống vang lên làm Dan suýt nữa đánh rơi chiếc ống. Khi
một người đàn ông Ai Cập mặc vest xám từ dưới cầu thang bước lên quát
to với nó, Dan giấu chiếc ống ra sau lưng. Dáng đi của gã phục phịch, nên
có lẽ cũng chẳng lấy gì làm hào hứng khi trèo đến chỗ Dan. Nhưng xem
chừng gã ta là một nhân viên trong bảo tàng. Và gã đang cầm trong tay một
món bộ đàm gì đó có thể gọi cánh bảo vệ đần độn ùa đến trong tích tắc.
Bà chị canh chừng mới tuyệt làm sao, bà chị ạ.
Thằng bé nghe tiếng chân Amy hối hả sau lưng nó trên các bậc thang.
“Ơ, c-c-ca...” nó nghe tiếng chị mình lắp bắp. Cũng như mọi lần, não của
Amy bị đóng băng mỗi khi trông thấy bóng dáng người thi hành công vụ.
Nhưng Dan đã bắt đầu quen với việc gặp gỡ với đám người lớn cáu
kỉnh. Bắt đầu là từ áo dạy mầm non của nó, cô Woolsey, và tiếp tục với các
gia sư, rồi giáo viên mỹ thuật (hãy yêu quý tấm áp phích vẽ tay kia!), rồi thì
hiệu trưởng, sở phòng cháy chữa cháy Boston. Gã này cũng dễ như bỡn
thôi mà.