thật nhanh xuống một hành lang hẹp. Dan lẻn một căn phòng nhỏ, ném
bình phong ra phía sau lưng và trèo ra ngoài lan can.
“Không cao lắm đâu chị,” Dan bảo Amy. “Với lại, chị cũng nên thạo
ngón nghề này đi.”
“Chị chẳng muốn thạo món này tẹo nào,” Amy nghiến răng, thò một
chân ra ngoài lan can. “Chị muốn mình giỏi cái khoản nghiên cứu trong thư
viện kia.” Con bé đưa nốt chân còn lại qua. “Rồi trượt băng.” Amy hạ
người xuống thấp, vẫn còn bám vào lan can, mắt nhắm nghiền. “Làm bánh
sôcôla nữa...”
“Thả tay ra nào!” Dan hét to, và Amy thả ra. Tiếp theo là Dan.
Nó cảm nhận được nền đá trong sân rung lên lan đến tận xương mắt
cá. Dan không nghĩ nó lại đau... đến như thế. Amy thì ngã nhào và lăn lông
lốc trên đất. Con bé nhìn nó đầy vẻ sợ sệt. Dan gật đầu ra hiệu cho Amy
biết nó vẫn ổn.
Có ai đó la hét bằng tiếng Ả Rập phía trên đầu chúng. Dan không cần
tới phiên dịch. Chắc chắn là gã này không lấy gì làm vui vẻ rồi.
“Hai đứa em đang làm gì dưới đó thế?” Nellie lao ra từ một căn phòng
dẫn xuống khoảnh sân. “Và bọn em có thấy nhà vệ sinh nữ ở đâu không?”
Không thốt lên lời, hai đứa trẻ lao về phía Nellie, vòng tay ôm lấy
người cô và lôi cô nàng ra cửa chính.
Những gã bảo vệ đã ra đến sân và bắt đầu rượt theo chúng.
“Ôi trời ạ, đừng nói với chị là lại như thế nữa chứ. Đừng làm thế nữa!”
Nellie rên rỉ.