Thế rồi Dan sực nhớ nó đang ở một quốc gia khác. Nơi đó có nhà tù.
Có khi nào họ quẳng một đứa nhóc 11 tuổi vào tù ở Ai Cập không nhỉ?
Gã ta nheo mắt. “Mày giấu vật gì đằng sau lưng đó?”
“Dạ thưa chú, cái này rơi từ bức tường ra ạ.” Dan giơ viên gạch lên
bằng một tay. Sau lưng, trong tay nó vẫn đang cầm chiếc ống.
“Những viên gạch này là nguyên gốc của tòa nhà này đấy! Chúng rất
dễ vỡ!”
“Đó chính là điều cháu muốn nói,” Dan đáp lại vẻ rất hợp lý. Nó an
tâm khi cảm thấy Amy đã chộp được chiếc ống. “Viên gạch này đã rơi
xuống.” Dan vẫn giơ nó lên. “Chú muốn lấy nó không?”
“Chàng trai à, cậu dám...”
Dan tung viên gạch lên không trung.
Nó có đủ thời gian để khâm phục sự kiên quyết đến kinh ngạc của tay
bảo vệ khi gã lao về phía trước để tóm lấy viên gạch, với vẻ mặt đầy hoảng
hốt. Rồi nó trèo lên các bậc thang, bám sau Amy.
“Chị thấy gã ta không?” Dan thở hổn hển. “Tay này chơi cánh phải
cho đội Red Sox được đó!”
“Ước gì,” Amy nói không ra hơi, “em đừng có... ném ba cái... đồ ăn
trộm như thế!”
Hai đứa nghe tiếng bước chân nện thình thịch phía sau khi những tay
bảo vệ khác đã gia nhập cuộc rượt đuổi. Cả hai vội vã rẽ sang phải và phi