thằng nhóc đã nhắc đến cái tên ấy. Mỗi lần nó bật ra cái tên này, Amy lại có
bộ mặt bí xị kiểu hu hu, con chuột hamster nhà tui chết rồi. Thật ngạc
nhiên là một con bé mười bốn tuổi chỉ hơi bất bình thường đôi chút lại mê
tít một gã dị hợm thứ thiệt. Dan nghĩ - à, nó hy vọng thì đúng hơn - là chị
mình phải ngon lành hơn thế chứ.
Bộ mặt thảm não của Amy bỗng chuyển sang vẻ ngạc nhiên. Con bé
chỉ vào một viên gạch. “Nhìn xem nó quen không này?”
Dan ngồi xổm xuống. “Đây là gia huy của chi Lucian!” Gia huy được
ẩn vào bên trong họa tiết, nhưng nó vẫn nhận ra được. “Chỉ có duy nhất
viên này thôi.”
“Chắc hẳn phải có manh mối nào ở đây!” Amy nói vẻ phấn khích. “Có
lẽ bên dưới nó có gì đó.” Con bé thử ấn vào hình gia huy, rồi ấn vào bốn
góc.
“Nó đã nằm đây hơn hai trăm năm rồi,” Dan nói. “Chắc là nó cần đôi
chút giúp đỡ.” Thằng bé rút trong túi ra một con dao bấm. Rồi nó nhét lưỡi
dao vào mép vữa viên gạch. “Nếu em có thể...”
“Dan! Mình đang ở trong một bảo tàng đấy!”
“Tàng thì tàng chớ.”
“Lỡ người ta thấy thì sao!”
“Thì tốt nhất là chị đi canh chừng đi,” Dan làu bàu ấn con dao vào sâu
hơn bên trong. Nó có cảm giác viên gạch đang lỏng dần ra. Thằng nhóc
cũng nghe tiếng bước chân của Amy lẹt quẹt rời đi. Chị nó thật biết tuân
theo luật lệ. Đôi khi như thế được việc ra phết.