những người nhà Lucian khác.” color="black">
“Sẽ rất hay ho nếu cuỗm một cái gì đó ngay trước mũi đồng chí Irina đấy,”
Dan khẳng định.
Theo nằng nặc đòi mua vé cho cả nhóm. Họ đi qua một cánh cửa nhỏ
dẫn vào một khoảnh sân. Những cây chà là nhỏ và những bụi cây nở hoa đỏ
dù không tạo ra đủ bóng râm vẫn cho ta cảm giác mát mẻ. Ngay ở chính
giữa sân là một đài phun nước.
“Tòa nhà Sennari được xây năm 1794,” Theo thuyết minh cho mọi
người. “Đây là một điển hình cho kiến trúc xây dựng Hồi giáo bản địa,
được xây xung quanh một khoảnh sân ở trung tâm, gọi là sahn. Tôi tin rằng
nơi đây có một trong những cửa sổ mashrabeya đẹp vào bậc nhất Cairo.”
“Đó chính là các tấm gỗ điêu khắc trên cửa sổ,” Amy chỉ tay giải
thích.
“Chính các học giả của Napoleon đã khai sinh ra ngành Ai Cập học ở
phương Tây,” Theo tiếp tục. “Khi các công trình của họ được công bố, nó
đã tạo ra một cơn sốt trên khắp châu Âu về tất cả những thứ của người Ai
Cập.”
“Thật là thú vị,” Nellie nói.
“Em cũng hồi hộp đây nè,” Dan nói chen vào. Nellie giẫm ngay lên
chân nó.
“Ngày trước họ đã tổ chức một triển lãm cố định bộ sưu tập của
Napoleon, nhưng đến năm 1926 họ đã dọn đi,” Theo nói tiếp. “Tòa nhà đã
được cải tạo vào những năm 1990. Hiện nay ở đây người ta vẫn còn lưu giữ
nhiều hiện vật dệt và gốm sứ.”