CHƯƠNG 4
NGAY LÚC CHIẾC TAXI hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn trên phố
chính và tụi nó đoan chắc không còn ai đuổi theo chúng, Nellie nói cho tài
xế biết tên khách sạn. Rồi cô lại ngả người trên ghế và thở dài nuối tiếc.
“Hai đứa tụi em thiếu nợ chị, nợ to đấy. Chị vừa bỏ lại một anh bạn
tâm giao dài cổ chờ chị từ nhà vệ sinh nữ quay lại.”
“Chị yên tâm,” Dan nói. “Chị sẽ luôn có món đậu khúc.”
“Đậu khấu,” Nellie chỉnh lại.
“Sẽ đền bù cho chị mà,” Amy nói. “Nhưng chúng em cũng tìm thấy
một thứ.”
Amy lấy chiếc ống ra. Nó vặn các khớp nối cũ kỹ đã mòn lẳn và mở
phần nắp ra. Chúi ngược chiếc ống xuống, con bé lắc nhẹ. Cả ba ngạc nhiên
khi trông thấy một mảnh giấy da cuộn tròn từ trong ống rơi vào lòng bàn
tay Amy.
Đó là một mảnh giấy khô queo, các góc đã giòn rụm. Nó mỏng manh
đến nỗi Amy thậm chí còn không dám phả hơi thở của mình lên đó.
“Em nghĩ đây là một lá thư cổ xưa,” con bé nói. “Hay ít nhất cũng là
một phần của một lá thư.” Amy chầm chậm mở nó ra.
Dan làu bàu. “Đừng là tiếng Pháp nữa đấy!”