Amy cẩn thận đặt mảnh giấy vào túi đeo hông. “Nếu chúng ta tiếp tục
tìm kiếm, chẳng sớm thì muộn sẽ hiểu ra thôi.”
Quá chuyên tâm vào lá thư đến nỗi cả ba không hề biết từ khi nào
chiếc taxi đã tách khỏi con phố chính và rẽ vào một khu vực yên tĩnh hơn.
Những cây cọ xếp hàng dài chạy dọc theo hai bên đại lộ. Hoa giấy rộ nở
những sắc tím sắc hồng. “Ái chà chà,” Nellie thốt lên, cô nàng hạ một bên
cửa sổ xuống và thò đầu ra ngoài để hít thở không khí. “Chị ngửi có mùi
người giàu ở đây.”
Chiếc taxi rẽ vào một lối dành cho xe chạy vào nhà, dài ngoằn ngoèo.
Khách sạn hiện ra trước mắt trong sự kinh ngạc của Amy và Nellie, còn
Dan mừng rỡ reo to, “Tuyệt cú mèo!”
Đó là một tòa biệt thự màu trắng trông thật nguy nga. Những bãi cỏ
xanh um trải dài đến tận mặt tiền. Một cặp vợ chồng trong bộ áo choàng
bông chầm chậm đi qua một sân nằm ở bên hông tòa nhà để đến hồ bơi
màu xanh ngọc bích. Cậu bé gác hồ chạy theo mời cả hai vào lều thay đồ.
Đám bồi bàn thoăn thoắt đi qua những chiếc ghế, tay giữ thăng bằng các
khay đựng thức uống. Phía bên kia dòng sông Nile, nổi bật giữa khoảng
không màu vàng là hình dáng của ba kim tự tháp Giza hùng vĩ, trông tựa
như một giấc mơ.
Nellie huýt sáo. “Đây đích xác là lối sống mà chị đã sẵn sàng thích
nghi.”
“Làm sao ta trả tiền nổi chứ?” Amy e ngại.
“Chúng ta vẫn còn có tiền của bọn Kabra,” Nellie nói. “Mà giờ nó đã
hoàn toàn thuộc về tay chúng ta. Tiền chúng ta kiếm ra mà.”