“Đúng thế,” Amy đáp, tâm trí nó hồi tưởng lại trò lừa đảo của Ian.
Ngay từ đầu, ông McIntyre, luật sư riêng của Grace, đã nhắc chúng chớ có
tin ai. Lẽ ra con bé không bao giờ được quên điều đó. Ấy thế mà nó đã nhìn
vào đôi mắt đen sẫm của Ian, đã mê mệt những lời thằng nhóc nói ra. Ngu
ngốc, rất ngu ngốc Amy à. Con bé không gặp khó khăn gì với bài học ở
trường. Nhưng mỗi khi đụng đến cảm xúc trong đời thật, Amy chỉ được
điểm 1.
“Dù sao chúng ta cũng sẽ nhanh chóng tiêu hết tiền ở một chốn như
thế này thôi,” Nellie nói. “Có lẽ nên tìm thử một khách sạn khác đi.”
Nhưng chiếc taxi đã dừng lại. Một viên gác cổng ăn mặc lòe loẹt lao
đến mở cửa xe. Có thêm một người khác đến lấy hành lý. Trước khi kịp
ngăn họ lại thì cả ba đã được mời ra khỏi xe và tay tài xế đã quay trở lại lối
dành cho ôtô.
Người gác cổng treo đám balô cũ sờn, giỏ xách tả tơi của cả ba lên xe
đẩy cứ như thể chúng là những hành lý sang trọng. Cũng chẳng ai thèm liếc
nhìn những chiếc áo thun và quần jeans nhàu nát của bọn họ lấy một cái.
đến khách sạn Excelsior,” người gác cổng đầu tiên lên tiếng. “Xin hãy
theo tôi.”
Cả ba đi theo, vừa đi Nellie vừa làm gọn tóc tai lại, Amy thì cho áo
vào quần, còn Dan cố chộp lấy chiếc balô đang để trên xe đẩy.
Lại có thêm những nụ cười thật tươi từ nhân viên quầy tiếp tân. Một
quý ông lịch lãm, vóc dáng gọn gàng vẫy tay chào cả ba. “Chào mừng quý
khách đến khách sạn Excelsior. Xin phép cho tôi biết quý danh của các vị?”
“Ơ...,” Nellie lúng búng.