“Chúng ta là người nhà mà,” Dan phân tích. “Trên lý thuyết là như
vậy.”
“Thì ra cái dòng họ Cahill điên khùng của mấy đứa thực sự có mặt ở
khắp quả địa cầu này,” Nellie vừa nói vừa chiêm ngưỡng mấy chậu hoa
khổng lồ với những cành nở đầy hoa. “Vậy trên lý thuyết, hai đứa có gia
đình ở khắp mọi nơi. Cứ nghĩ đến tất cả các khách sạn năm sao mà chúng
ta có thể lẻn vào, chỉ cần có tấm thẻ khách thường xuyên thôi...”
“Suỵt,” Amy ra hiệu cho Nellie ngưng nói khi tất cả bước vào thang
máy. Người nhân viên quét thẻ vào một cái khe, rồi ấn số mười ba.
Cửa thang máy mở, anh ta dắt họ vào tiếp một hành lang. Chỉ có một
cánh cửa duy nhất.
“Còn những căn phòng khác ở đâu?” Nellie thắc mắc.
“Phòng cao cấp nằm trọn một tầng, thưa cô,” người nhân viên trả lời.
“Tôi cho là mọi người sẽ thích nó lắm.” Anh ta lại quét thẻ qua một cái
khe. “Cả quý vị cũng phải quét thẻ nữa. Vì chỉ có quý vị được ra vào tầng
này mà thôi.”
Anh ta mở cửa ra, và cả ba cùng há hốc miệng vì kinh ngạc. Những
cánh cửa kính kéo dài từ sàn nhà lên đến trần cho thấy toàn bộ quang cảnh
của dòng sông Nile và quần thể kim tự tháp Giza ở phía xa. Họ đang đứng
trong một phòng khách có đầy đủ ghế bành, hai chiếc sofa, một khu vực để
dùng bữa và một bàn giấy. Khi người nhân viên mở cửa phòng ngủ thì Dan
gần như nhảy múa ngay sau lưng anh ta.
“Chúng ta có những ba phòng tắm!” thằng nhóc phấn khích reo lên.