“Oh...,” Dan nói.
“Thưa, Oh sao?”
“Oh,” Dan khẳng định.
“Rất tiếc, chúng tôi không thấy tên quý vị trong danh sách đặt phòng,”
người đàn ông kiểm tra trên máy tính. “Tôi có thể giới thiệu với quý vị
nhiều khách sạn khác... Xin thứ lỗi,” anh ta nói trong lúc chuông điện thoại
reo. Sau khi nghe điện thoại một lúc, dáng người của anh càng lúc càng
nghiêm trang. Rồi anh ta quay sang nhìn cả bọn, nhún vai, đoạn nói khẽ
vào ống nghe: “Ồ, tất nhiên rồi thưa ngài. Tôi sẽ thu xếp ngay đây ạ.” Gác
ống nghe, anh quay trở lại màn hình máy tính. “Họ Oh. Chắc chắn rồi. Ông
Oh đã đặt phòng. Chúng tôi đã dành sẵn phòng cao cấp Aswan, như mọi
khi, cho quý vị.”
“Phòng cao cấp sao?” Amy thốt lên.
“Tất nhiên với giá đã giảm chỉ dành cho người trong gia đình như mọi
khi, thưa cô,” anh ta nói thêm. Rồi sau đó đẩy tờ đăng ký cho Nellie. “Xin
quý cô vui lòng ký tên vào.”
Amy liếc nhìn giá phòng. Ngạc nhiên làm sao, giá chẳng cao hơn một
khách sạn rẻ tiền ở Paris là bao. Nellie ký vào và người tiếp tân trao cho họ
ba thẻ chìa khóa.
Anh dướn người lên để rung chuông báo.
“Nhân viên sẽ dẫn quý vị lên lầu.”
“Giảm giá cho người trong gia đình là sao?” Amy kêu lên vì ngạc
nhiên.