trước giờ cái chết chưa cận kề chân mày mi mắt. Chẳng biết vì sao, chàng
bỗng nhiên vì Canh Dương mà lòng dâng lo lắng, một cơn ớn lạnh khiến
chàng có ảo tưởng mình đã run rẩy một lúc, song Canh Dương lại luôn luôn
giữ nét tươi cười bình thản.
Chàng nghĩ tới nghĩ lui, nếu có một ngày Canh Dương bị đưa ra chiến trận,
chàng đang ở đấy cứu một người lính Nhật, có lẽ phải gián tiếp hại chết
một quân nhân Trung quốc, dân tộc và đại nghĩa cứ trộn lẫn vào nhau. Tâm
tình Phượng Tường vốn là vui sướng, liền bị những điều mâu thuẫn muộn
phiền trỗi dậy, chàng mới nghĩ đến chuyện ấy, có lẽ căn bản là không nên
cùng người Nhật bản trẻ tuổi này ngồi tại nơi đây, hình như chàng nhìn
thấy đại ca Long Tường và người cha đã mất, nét mặt lạnh lùng, nhíu mày
bất mãn buồn buồn.
Phượng Tường đã bình tĩnh lại, Canh Dương cũng ước chừng nhận biết
được, anh lay lay đầu gối Phượng Tường, hỏi chàng có muốn đi chưa; hai
người dọc theo đường đê trắng chầm chậm bước quay lại, suốt đường
không nói. Về đến trên đường phố, phương hướng hai người muốn đi khác
nhau, Canh Dương rất muốn ghi địa chỉ nhà đưa cho chàng, nhưng nghĩ
đến Phượng Tường chưa hẳn có ý đến tìm anh, thật sự đến tìm anh, lại thấy
có hơi không ổn, không nén được nỗi do dự một lúc, mà Phượng Tường đã
vẫy tay chào tái kiến rồi.
Phượng Tường đi được vài bước, quay đầu liếc nhìn lại, hình dáng Canh
Dương đã bị bóng râm của tòa nhà che phủ, một bóng hình xam xám.
Chàng bất chợt lắc đầu, xoay người đi thêm một đoạn đường, quay đầu lại
nữa, bóng dáng của Canh Dương đã xa lắm rồi. Chàng có chút thất vọng
như đánh mất gì đó.
“Tái kiến?... Vẫn còn gặp lại ư?”