- Mẹ cũng đang bối rối, - mẫu thân Long Tường nói, - hài tử Phượng
Tường này từ bé đã luôn luôn lặng lẽ trầm tĩnh, nhìn cũng chẳng biết được
trong lòng nó đang nghĩ ngợi suy tính cái gì. Có nhiều hôm không hề thấy
nó ra khỏi cửa, nếu chẳng ở một mình trong phòng, thì ắt nó tại thư phòng
của cha con để đọc sách và luyện chữ viết. Nhiều lần kêu nó ra ngoài vận
động mà cũng chẳng chịu, thằng bé tuổi còn trẻ lại cứ sầu muộn thế này,
mẹ cũng thật lo lắng là nó có thể buồn rầu đến sinh bệnh.
- Sao mà Quý Trụ Nhi dạo này cũng chẳng đến tìm nó ra ngoài tiêu khiển
dạo chơi? – Long Tường hỏi.
- Con cũng thật là, - mẹ chàng cười – tự con sai Trương đại thúc điều động
những tá điền về chốn quê nhà, Quý Trụ Nhi đang theo Trương đại thúc
chạy việc trong thành ngoài thành, nào còn được rãnh rỗi mà đến tìm
Phượng Tường đùa giỡn?
- Cái này thì thật, xem trí nhớ của con. – Long Tường cũng cười lên.
Sau khi về phòng, người vợ giúp Long Tường thay y phục, nàng nói với
Long Tường rằng:
- Thật ra theo em nghĩ, đâu có gì hại trong việc để tiểu thúc đi theo chàng
học sự bán buôn, giúp chàng trông nom quán xuyến cửa hàng, như thế cũng
không để cho chú nhỏ suốt ngày chán nản, ở trong nhà buồn bực, mà chàng
cũng được thoải mái một chút.
Long Tường đến bên giường ngồi xuống, trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi thở dài
một hơi:
- Phượng Tường là người mà cha thương yêu nhất từ khi còn bé. Mấy năm
nay thế cuộc bên ngoài hỗn loạn như vậy, sau khi người Nhật đến, ngay cả
trường học mà cha cũng không cho nó bước tới; nói khác đi, chỉ là hy vọng