đâu là Canh Dương.
Phượng Tường hỏi:
- Sao mà lại đến bên này?
Canh Dương nói:
- Đạp xe ra ngoài vận động, nhớ lại vùng này bên nhà em rất yên rất đẹp,
tiện thể đến đây nhìn xem.
Canh Dương hỏi Phượng Tường muốn đi về phía nào, rồi mạnh miệng nói
rằng muốn đưa chàng đi một đoạn đường; Phượng Tường đỏ mặt bảo là
không cần đâu, đi bộ được rồi. Canh Dương nói dù sao cũng không bận
bịu, chẳng qua là tùy tiện dạo chơi, bấy giờ Phượng Tường mới bước lên
chỗ ngồi đằng sau. Trước giờ chàng chưa hề ngồi trên xe đạp, nhất thời
không biết chân tay phải đặt để thế nào cho ổn. Canh Dương tay chân khéo
léo chống lên mặt đất khi bắt đầu đạp, lúc đầu còn có hơi đong đưa lắc lắc,
sau rồi cũng vững vàng. Tay cầm tay lái thấp thấp, Canh Dương ắt phải cúi
gập người xuống. Anh không quay đầu lại, chỉ nói vọng về phía sau một
câu:
- Em ít khi bước ra ngoài cửa hả?
Phượng Tường có phần khó hiểu:
- Anh làm sao biết được?
Canh Dương chỉ mĩm cười, không trả lời, dáng tươi cười ấy, ngay cả
Phượng Tường cũng chẳng nhìn thấy. Canh Dương không nói cho chàng
biết, anh đã từng đến mấy lần rồi, thường đạp xe vòng tới vòng lui trên con
đường trước cửa nhà chàng. Có lúc anh dừng xe chờ đợi dưới tàng cây nơi