Khuyết Danh
Buổi Tàn Thu
Dịch giả: Trường Vĩnh Hoa
Chương 4
Bắt đầu từ bữa đó, Phượng Tường trở nên vui vẻ đợi chờ trong sân trước
nhà. Khi thì chàng đem sách ra ngồi đọc dưới bóng cây, lúc thì dứt khoát
gọi gia nhân khiêng chiếc bàn gỗ ra ngoài, đồ họa tranh thủy mặc cây cỏ
côn trùng. Từ nơi xó góc này, chàng có thể nhận biết động tĩnh ngoài cổng.
Lúc đầu, chàng còn lo lắng Canh Dương có thể mạo muội gõ cửa tiến vào
tìm người, xông xáo mà sinh tai họa, nhưng Canh Dương lúc nào cũng ở
ngoài cổng lấp ló lướt qua, anh dừng ở đường phố xa xa mà chờ Phượng
Tường nhẹ nhàng mở cổng ra ngoài cùng anh gặp gỡ.
Có lúc Canh Dương đạp xe chạy qua chạy lại vài chuyến mà cũng chẳng
thấy bóng hình ai đẩy cửa ra ngoài; và rất nhiều lúc, giữa trưa Phượng
Tường cũng đương ngồi dưới tàng cây, ngồi đến gục ngủ say sưa, lá rơi hoa
rụng, áo tà bay phất phất. Nhưng đến lúc hai người gặp nhau, không hề
nhắc đến chuyện đôi bên đã đợi đã chờ, dường như đấy là một sự hiểu
ngầm.
Hôm ấy, Canh Dương đến rất sớm, vừa ăn xong bữa trưa đã thấy tới rồi.
Phượng Tường nhớ rằng Thứ mẫu vẫn còn chưa ngủ trưa, sợ sẽ ra ngoài la
chàng, bèn lấy tay ra hiệu muốn anh chờ. Sau đó chừng mười lăm phút,
chàng mới đẩy cổng bước ra, vừa thấy mặt liền hỏi với vẻ rất cao hứng:
- Hôm nay đến sớm thế này! Chúng mình đi đâu chơi đây?