góc chéo bên đường, mãi đến lúc có người hàng xóm gần đó tò mò ngó
nhìn qua, anh mới bỏ đi.
Mua bánh rồi, Phượng Tường chẳng nói đi về đâu, Canh Dương cũng
không hỏi, cứ đạp xe đưa chàng hướng về con đê trắng mà lần trước tản bộ,
Phượng Tường cũng chẳng tỏ bày ý khác. Lần này, Canh Dương cũng
không nêu ra đề tài gì khiến người ta thương cảm, hai người kể nhau nghe
về ít chuyện gần đây trong sinh hoạt của riêng mỗi người. Canh Dương nơi
học viện, Phượng Tường ở trong nhà, hai người có cuộc sống tẻ nhạt chán
ngắt như nhau; chỉ tình cờ gặp nhau trò chuyện mà dường như quen biết đã
lâu rồi, cho dù đang trong lúc đối thoại có những khi lặng lẽ, cũng thấy dễ
chịu. Mỗi người đang nghĩ đến tâm sự của riêng mình. Phượng Tường đưa
tay vạch lên khoảng không những đường thư pháp luyện tập gần đây, điểm-
chấm, hoành-ngang, trực-dọc, phiết-phẩy, nại-nhấn.
Khi bóng chiều đà xế, Canh Dương đạp xe đưa Phượng Tường về nhà,
chạy đến con đường gần đấy, Phượng Tường bảo:
- Ngừng đây được rồi! - Không đợi cho xe ngưng hẳn, chàng liền nhẹ
nhàng phóng xuống xe, dường như đang biểu diễn tài nghệ. Canh Dương
cười:
- Lần tới anh đến tìm em nữa. - Anh vẫy vẫy tay rồi đi, không quay đầu lại,
khiến người ta có ảo giác anh đang cưỡi xe trên đường vào trong ‘ráng
chiều rơi lạc khắp trời’.