- Lúc trước đây, anh và cha ở tại nước Đức. Một vài người Đức họ cứ trồng
hoa bên song hộ như thế đấy, trông đẹp cực kỳ.
Trong phòng Canh Dương được sắp đặt gọn gàng, có thể nói bản tính của
anh thật sự nghiêm túc trong mọi việc. Phượng Tường đang ngắm nghía
một bức họa mầu treo trên tường. Trong tranh là một phụ nữ Tây-Ban-Nha
đang múa; áo và váy mầu đỏ như lửa, viền đăng ten mầu đen; cằm ngẩng
lên cao cao, ánh mắt vừa quyến rũ vừa khiêu khích, tay vẫy quạt vàng tay
vén váy phất phơ. Phượng Tường tặc lưỡi lắc đầu:
- Nữ nhân ngoại quốc này! Đã xuất giá theo chồng chưa?
Canh Dương bật cười. Anh nói bức họa này là anh vẽ nó vào năm mà anh
học vẽ tranh sơn dầu tại Đức quốc, sau khi trở về mới đóng khung treo lên.
- Đi đến rất nhiều tiệm làm khung hình đều chẳng có người nào chịu đóng
khung cho nó đấy!
Phượng Tường tưởng tượng rằng mấy giáo sư họa bảo thủ mà nhìn thấy
bức tranh này phải kinh hoàng thất sắc, nhịn không được cũng cười lên.
Trước bàn học Canh Dương, một kệ sách lớn xây lọt vào trong tường, xếp
đầy những sách mà chàng xem không hiểu. Chữ Nhật chàng phân biệt
được, những sách khác thì chữ viết hàng ngang, cho dù xa lạ mà rất đẹp
mắt.
- Anh thật lợi hại, xem hiểu được chữ nước ngoài viết như cua bò này.
- Bọn anh học Tây Y mà, phải biết tiếng Đức và tiếng Anh mới được. Có
vài vị giáo sư là người ngoại quốc, trong lớp vốn là nói tiếng nước ngoài. –
Canh Dương đáp.