- Anh sợ là không thể đến tìm em trong thời gian khá lâu.
- Vì sao thế?
- Bên Đức có vài vị giáo sư muốn đến đây, anh phải giúp cha anh tiếp đãi
đưa đón, họ sẽ ở lại chỗ này trong khoảng mười ngày tới, còn đến thăm
viếng bên Cáp-Nhĩ-Tân nữa. Chờ khi nào họ đi rồi, anh đến tìm em.
Phượng Tường cả một lúc chẳng buồn nói năng, rồi một lúc nữa trôi qua,
cũng không biểu lộ bất cứ lời nào. Canh Dương không rõ là chàng thật sự
phải chăng đã giận rồi, nhưng cũng không dễ hỏi, bèn tán gẫu vài chuyện
khác. Hai người nhìn theo ánh nắng chuyển di từng chút chút, bóng hoa dần
dài ra, mặt trời đã ngả về tây. Canh Dương đạp xe đưa Phượng Tường về
nhà, suốt dọc đường, lẳng lặng chẳng ai nói gì, không rõ đây có phải coi
như là tâm tình ly biệt.
Phượng Tường đứng nơi góc đường vọng nhìn Canh Dương rời đi, trong
lòng chàng nghĩ ngợi: cả hai người đang sống nơi thế giới khác nhau. Đã
lâu lắm chàng không còn ý thức về việc ấy nữa, thật ra, Canh Dương cũng
đâu phải chủng tộc mình. Sự sống anh ấy nơi đầu bên kia thành thị, cuộc
đời ta tại đầu bên đây như phố giếng cổ xưa này. Sự lưu luyến chẳng thể
giải bày này ta lại phải xem như là cái gì?