Ánh mắt Phượng Tường rơi hướng xuống dưới, bất ngờ phát hiện trên bàn
vài bản tập đọc Hán tự có bán ngoài tiệm sách dùng dạy trẻ em nhận mặt
chữ, tầng dưới của giá sách còn đặt hai ba tập Thi-Từ tuyển chọn. Chẳng
ngăn được quá đỗi kinh ngạc, chàng ngẩng đầu xoay qua nhìn Canh Dương
rồi láu lỉnh cười cười. Canh Dương mặt đỏ lên, nhưng cũng thản nhiên cười
lại:
- Muốn học chữ Trung quốc mà, nói chuyện anh có thể nói nhưng đọc thì
không, trong văn Nhật có rất nhiều Hán tự, nhưng bắt đầu học rồi mới thấy
nó rất khác xa.
Xấp giấy trên bàn, vài trang có chữ viết, là những trang giấy bỏ mà Canh
Dương luyện viết chữ. “Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên,
trường đình ngoại, cổ đạo biên, phương thảo vô tình, canh tại tà dương
ngoại, lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý
cộng thuyền quyên” (trăng sáng khi nào có, đem rượu hỏi trời xanh, ngoài
trạm nghỉ, bên đường xưa, hương cỏ vô tình, nơi ngoài bóng chiều tà, mắt
lệ hỏi hoa hoa chẳng nói, chỉ mong mãi mãi bên người, dẫu xa ngàn dặm
cũng cười người thương)… trên giấy viết vô số chữ Phượng Tường Phượng
Tường Phượng Tường, chàng nhìn thấy rồi, nhưng cũng không nói gì.
Nhớ lại cha lúc còn sống thường hay nói với vẻ mặt khinh thường: văn tự
nước ngoài, chẳng đáng để học. Phượng Tường không ưng học tiếng Nhật
cũng là học theo thói kiêu ngạo giống như cha chàng, nhưng giờ đây chẳng
biết tại sao, trong lòng chàng lại có chút áy náy với Canh Dương.
Hai người nằm trên chiếc giường của Canh Dương mà cười đùa bàn chuyện
vu vơ, Canh Dương đem quyển tiểu thuyết mong mỏng bằng tiếng Tây
phương ra giảng cho Phượng Tường nghe. Phượng Tường vừa nghe vừa
hiểu, cảm thấy người ngoại quốc quá mới mẻ, thực là trái ngược với chủng
tộc mình. Canh Dương gập sách lại, nhìn lên trần nhà rồi nói: