Sau đó chàng quyết định không đợi không chờ nữa. Sau khi quyết định,
thay vào đó là chàng ngày ngày ra ngoài dạo chơi, không cho mình có cơ
hội để mà rầu rĩ đến chết trong nhà. Chân bước khắp nơi trong thành thị:
nào đường lớn, nào hẻm nhỏ, chỗ náo nhiệt, chỗ lặng yên; đi quanh tiệm
sách, bước vào khu chợ, dạo xem thắng cảnh; một người đang ngồi ngắm
nhìn du khách chen như mắc cửi trong thành, ngoài phố.
Chàng nhận ra rằng cuộc sống yên bình của mình vốn dĩ như rêu sâu trong
giếng cũ đã bắt đầu suy sụp như chiếc cầu nghiêng lệch. Nếu không tự cứu,
ắt phải mang bệnh vô phương chữa trị, cuối cùng thành vách nát tường xiêu
không cách vãn hồi.
Sau khi Thứ mẫu quyết định đem chàng quay về thôn quê, chàng ngược lại
giống như được uống một viên thuốc an thần, đột nhiên trấn tĩnh lại. Đã
suy nghĩ xong rồi, đối với Canh Dương thì sự chờ đợi mơ hồ khó hiểu này,
là vĩnh viễn không cách nào danh chính ngôn thuận, kết thúc như thế, cũng
hay.
***
Hôm nay về quê, Phượng Tường định chắc rằng lòng không gợn sóng,
nhưng luôn cảm thấy tự mình đã chia thành hai người, âm dương cách biệt.
Thể xác bên này thuộc dương gian thì vô ý thức đi theo trong cửa ngoài
cửa, bận rộn với túi lớn túi nhỏ; phần bên kia thuộc Âm phủ thì thấy mình
như kẻ bàng quan lạnh lùng. Long Tường trên đường theo đưa tiễn đến
ngoại thành, nhiều lần vái nhờ Trương đại thúc hộ tống thêm nhiều lưu tâm
săn sóc. Sau đó họ lên đường làm chuyến đi xa.
Ngôi nhà cũ tại hương thôn thật to lớn, tứ phía toàn là ruộng đồng bao la vô
tận, láng giềng gần nhất cũng cách ngoài hai ba mươi trượng, hầu hết là tá
điền của Lý gia. Lúc gia đình họ Lý cư ngụ nơi thành nội, gian nhà cũ này
được giao cho người quản gia chăm sóc. Gia nhân ở nơi đây còn nhiều hơn
so với nơi thành nội, bởi vì nuôi dưỡng nhiều người, vài ba tráng đinh còn