đồng, lúa mạch trong ruộng được trồng vào lúc đầu xuân, hạt gieo xuống
phá vỡ lớp đất đông cứng. Hiện giờ đã cao cao xanh ngắt một vùng lớn
rộng, gió lướt qua, liền trở thành lớp sóng vi vu trên biển cả.
Ôm Niếp niếp đi trên mảnh đất mềm nhão, Phượng Tường luôn cảm thấy
mình giống như một người cha nhỏ: đa sầu mà lặng lẽ. Chàng nghĩ, sau
cùng có một ngày, chàng sẽ kết hôn, sẽ có con của chính chàng, vài năm
sau, chàng sẽ giống như đang ôm niếp niếp của chính mình như thế, đến
xem lúa mạch như thế. Đời người dài được mấy mươi năm, xét cho cùng
chẳng qua chỉ là một cơn mộng bình thường đơn điệu nhàm chán. Quá khứ,
ngoại trừ Canh Dương, chàng chưa từng có gì mong mỏi, từ giờ về sau,
cũng sẽ không có nữa.