trên chỗ ngồi sau xe, cố tình lấy ra một cuốn sushi, muốn để Phượng Tường
thưởng thức.
Canh Dương khăng khăng không chịu vào trong nhà, Phượng Tường bèn
đến phía sau dắt ra hai thất mã, hai người cỡi hướng về nơi đồng ruộng xa
xa. Phượng Tường đưa Canh Dương đến một ngọn đồi nhỏ mà chàng
thường hay đến, đem ngựa cột vào dưới gốc cây cho ăn cỏ, rồi đi bộ lên
đồi. Đây chỉ là một mảnh đất bằng hơi hơi nhô lên, một gò đất với cây mọc
hoang từng cụm từng bụi, vài ba bước đường là lên đến đỉnh. Từ đỉnh gò
nhìn xuống vẫn có thể nhìn thấy rất xa xa lắm. Đường rầy xe lửa dài dài
một sợi hiện ra rất rõ, cắt đôi bình nguyên xanh ngắt, đã trở thành bên này
và bên đó của dòng sông nước Sở biên giới Hán triều.
Hai người ngồi dưới gốc cây tránh nắng trời, Canh Dương bảo rằng đến
Cáp-Nhĩ-Tân được hơn mười ngày, mấy người Đức đó bởi vì không hiểu
tục lệ và tình cảnh người dân Trung quốc rồi chọc cười ầm ỹ cả lên.
Phượng Tường nhai cuốn sushi mà Canh Dương mang đến cho chàng, vừa
nghe vừa cười. Nỗi xúc động bất ngờ gặp lại còn vui sướng đã nguôi dần,
tâm tình hai người hiện giờ quá tươi đẹp, hơi hơi mang theo chút mỏi mệt
mà dễ chịu.
Phượng Tường nói:
- Anh đi qua nhiều quốc gia như thế thật tốt, biết được nhiều chuyện như
vậy.
Canh Dương mỉm cười nhìn chàng, để lộ hai chiếc răng cọp trắng ngần.
Phượng Tường nổi hứng, nài nỉ Canh Dương phải dạy chàng Đức ngữ,
Canh Dương bảo tiếng Đức không dễ học, nhưng Phượng Tường không
chịu nghe lời, nhất định phải dạy chàng vài câu. Canh Dương bèn cố làm ra
vẻ lạ tiếng lạ hơi rồi nói một dọc chữ nghe không hiểu được, Phượng
Tường biết là anh đang chọc chàng, nhặt lấy một cành cây rồi gõ lên đầu