rồi.
Phượng Tường vọng nhìn sắc trời rồi lầm bầm như tự nói mình nghe:
- Chẳng còn sớm nữa!
Hai người không ai nói gì thêm, Canh Dương thò tay ra kéo lấy tay Phượng
Tường, tự nhiên cảm thấy dường như hai người tay nắm tay nhau cùng đi
đã lâu có đến trăm ngàn năm. Lúc xuống đồi, Phượng Tường suốt đường
trong lòng hoang mang trĩu nặng; hình như đây là tuyệt lộ, đằng trước
chính là đất chết; quay đầu lại cũng không còn dấu vết để lần theo, chẳng
có đường lui, chỉ hy vọng lối đi này mãi dài không dứt, dài ra được phút
nào hay phút đó; nhưng mà, đường đồi rất ngắn, chỉ đi một lúc là hết rồi.
Vầng dương đã ngả về Tây, ban ngày, rất nhanh đến lượt bóng đêm trùm
xuống.