- Đừng ngại điều ấy, em hãy cứ cho anh đến nhé.
Phượng Tường vọng nhìn Canh Dương, nét mặt anh tươi cười như ánh
nắng, tim chàng thình thịch thắt co một trận. Bởi vì đành phải bó tay, chỉ
còn cách dằn lòng chịu đựng những ngày gian khổ, nhìn Canh Dương đi đi
về về - mối tình thâm và nỗi cực nhọc này, chỉ có xót thương.
Trong những ngày không thể gặp nhau, tương tư lòng dạ muộn phiền,
Phượng Tường tạo thành thói quen viết thư cho Canh Dương. Mỗi lần nhớ
mong anh, liền viết lên giấy từng chữ từng câu chi chít dày đặc từ trang này
đến trang khác, cách này dường như là cũng giống đang cùng đối mặt Canh
Dương mà trò chuyện. Những lá thư viết xong rồi gom góp lại chất thành
cả một chồng lớn, không biết đâu mà gởi, cũng chẳng muốn gởi đi, Canh
Dương có đến cũng không đưa anh xem, tự mình lấy đinh đóng thành tập,
cất giữ từ tập này đến tập khác.
Có lần tại bên đường chờ đợi, Phượng Tường nhớ đến một quả táo mật tươi
mát. Hai người theo thường lệ hướng về chỗ vắng người giữa đồng ruộng
mà đi, kề vai ngồi bên dòng kênh dẫn nước dùng để tưới ruộng, thò chân
xuống kênh đá nước bắn tung tóe. Nắm quả dưa ném vào trong cái gầu
nước, cười toe toét rồi gặm ăn, hai người ăn đầy nước mật trong miệng.
Canh Dương bỗng nhiên nghiêng người qua hôn lên môi chàng, nhìn nhau
ngơ ngẩn, hai người lặng lẽ hôn nhau rất lâu, đây là nụ hôn ban đầu của họ.
Sau đó lại không ngăn được đều ha hả cười to, vì rằng cảm thấy nụ hôn này
thật là thơm ngọt ngon miệng.
Ngọn đồi nhỏ thề hẹn, là khu thánh địa của họ, nơi đây vô cùng yên tĩnh.
Gió khô hanh và nóng ấm cứ từng cơn hướng đỉnh đồi quét đến, nhưng chỗ
mà da thịt hai người chạm nhau, vẫn còn mát rượi dịu mềm. Thân hình
Canh Dương lớn hơn Phượng Tường một chút, nhưng anh thích nằm biếng
lười trong lòng Phượng Tường, nghe Phượng Tường trời nam đất bắc nói
lung tung. Canh Dương hỏi:
- Tường, tên của em từ đâu mà có?
Phượng Tường chậm rãi đáp:
- Gia đình em thế hệ này, con trai đều có chữ Tường. Từ nhiều thế hệ trước
đời Cha em, trong dòng tộc trai tráng lúc nào cũng rất ít ỏi. Do đó tâm