phong tình, hoa liễu tùm lum. Không cần phải qua xét nghiệm cũng biết là
có bệnh.
Tôi hỏi lại “Sao cậu không chịu đăng lính?”.
“Lúc đó mới lục hồ sơ ở tù ra, chừng nào chiến tranh quyết liệt mới tuyển.
Tới đây thì không thể biết lúc nào cuộc chiến tranh tàn khốc tôi mới được
tuyển mộ”.
•
• •
Mấy năm sau, tôi trở lại nhà trọ Galaxy ở phố Lombard, mười đôla một
đêm, có hai vợ chồng già Riley nhớ mặt tôi. Hai ông bà người Ái Nhĩ Lan
theo bố mẹ qua đây định cư lập nghiệp. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ, tính ông
bà hay vui cười.
“Ồ kìa chào Easy, lâu lắm mới gặp lại anh”. Ông Roley nhác thấy tôi vừa
bước vào phòng lát kính hỏi ngay.
Trên tường treo đầy bản đồ, lộ trình chuyến phà hướng dẫn du lịch trong
thành phố.
“Công việc lu bu quá. Cực lắm hả ông?”.
“Vợ con ra sao rồi?”.
“Dạ bình yên. Bà Riley có khỏe không?”.
“Bà dạo này ở nhà trông cháu. Con bé Cecily mới đẻ sinh đôi”.
Tôi đặt phòng hai giường đôi có một ti vi.
•
• •
Tôi nhờ ông Riley gọi số 3-854 thông qua tổng đài, bên kia dầu dây Karl
Bender đang nghe. Anh chàng này không biết ai là J.T Saunders cũng
không biết mặt tôi là ai. Tôi muốn tìm cho ra hắn có số máy này bao lâu,
địa chỉ nhà rốt cuộc chẳng đi tới đâu.
“Tính sao đây?”, Mouse hỏi.
“Tớ không biết. Tớ có được một địa chỉ cách đây hai chục năm”.
“Hai chục năm! Ái dà, hai mươi năm tớ dời qua biết bao nhiêu chỗ”.
“Còn ai nhớ mặt cậu không?”.
Mouse không thể nào cười được nữa, chưa hẳn là vậy; vì trước kia tôi đã