“Có J.T. Saunders Dakland. Tớ biết một chỗ đó thôi”.
“Gặp được hắn, cậu tính sao?” Mouse hỏi.
“Tôi không rành về tên này, Raymond. Kể ra hắn thuộc dạng sinh bất
phùng thời. Nhiệm vụ của ta là đi báo nơi ở hiện tại cho bọn cớm”.
“Nhỡ hắn bỏ trốn thì sao?”.
“Chạy đâu cho khỏi, lưới trời lồng lộng?”.
“Cậu nghĩ vậy được à!”.
“Hắn không dám gặp ta vậy thì làm sao bỏ chạy được”.
Mouse gật rụt cổ xuống nói: “Hãy đợi đấy”.
Mười hai giờ trưa xe đi qua khỏi San Jose chạy tới vùng núi Santa Cruz.
“Cậu đã nghe ai nói điều trị bệnh hoa liễu uống thuốc sulfa chưa?”, tôi hỏi.
“Tớ biết”.
“Mà sao?”
“Chính tớ đây, tớ dừng ở lại đó sáu tháng, theo dõi hết năm năm”.
“Cậu chữa khỏi?”.
“Khỏe re. Khiếp thật! Ớn tới già. Nó bắt đè xuống giường chích vô đít nó
xông mùi lên tới miệng thối như cứt, đừng nhắc chuyện đó nữa”.
“Raymond, cậu nên đi khám bác sĩ”.
“Sao vậy?”.
“Bệnh phong tình nó còn ăn sâu vào trong người cậu thời gian lâu nó xì ra”.
“Tớ có bệnh tình đâu”.
“Thì cậu mới vừa nói ra đấy”.
“…Tớ chỉ nói xin điều trị. Trên đầu của quý tớ nổi lên cái mụt tàn nhang,
chuyện thế này tớ có con bồ tên là Clovis nhìn thấy vậy nó không cho tớ
ngủ, tớ đi khám bác sĩ. Khám xong,ông ta phán liền, “Bệnh giang mai”.
Thế là mỗi tuần tớ phải đi chích thuốc”.
“Mới nhìn qua mà đã biết ra bệnh”, tôi nghĩ trong đầu làm gì có chuyện đó.
“Đâu phải. Chuyện là tối hôm đó tớ say định sáng ngày mai rủ Joe Dexter
đi đăng lính. Tới giờ tớ hăng hái lên đường tới nơi khai có bệnh để khỏi đi
lính. Tay lính già cho tớ hay không bệnh hoạn gì cả. Tớ có bị bệnh giang
mai đâu”.
Có một dạo mấy ông bác sĩ da trắng thường gán cho bọn Negro mắc bệnh