tỏ đang diễn ra trước mắt làm sao chịu nổi. Tôi phải bỏ đi xa một thời gian.
“Em không hiểu được đâu”, tôi nói lắp bắp.
“Ôi, em hiểu, thế đấy. Anh là một tên bịp bợm chẳng khác nào anh chàng
Mouse. Anh thích chơi với bọn tội phạm, thích lang thang ở đường phố”.
“Em nói sao vậy”.
“Anh tưởng là em không biết gì về anh? Anh cho là vậy sao? Chuyện của
anh chả có gì bí mật đâu, Easy. Em đã biết chuyện giữa anh với Junior
Fornay, Joppy Shaz và Reverend Towe. Chính mắt em thấy anh bàn chuyện
làm ăn với Mofass chứ không phải là phục vụ cho hắn. Này anh ơi, chuyện
trong nhà trong cửa, anh không giấu được đâu”.
“Anh phải đi ngay, nói bấy nhiêu đó thôi. Chờ anh về ta bàn tiếp”, tôi nói.
Regina đặt tay lên trước ngực tôi chụm ngón tay lại chỉ vào tôi.
Sau một hồi im lặng nàng ghé mấy đầu ngón tay vào ngay giữa tim tôi. Tôi
muốn nói thương nàng nhưng nghĩ lại nàng không muốn nghe.
“Anh phải để cho vợ anh nhìn thấy chỗ yếu, Easy”. Nàng muốn chứng tỏ
đó là chỗ dựa vững chắc. Đàn bà không phải một món hàng mua bán bằng
tiền, cũng không phải là cái máy đẻ”.
“Anh sẽ kể…”, chỉ nói được tới đó, nàng ấn mạnh mấy đầu ngón tay bảo
tôi im.
“Suỵt”, nàng trề ra một hơi để em nói: “Người đàn bà không màng tới
chuyện anh có thương họ. Em tìm được việc làm anh không hỏi một đồng.
Vậy sao em phải đi làm? Anh lo thay tả cho con bé, tưới cây làm cỏ cả
việc khâu vá nữa. Anh không đòi hỏi em một việc gì, Easy, không mảy
may”.
Tôi cứ nghĩ mãi nếu ta giúp cho người, người sẽ nhớ ta; hoặc khi đem lòng
thương yêu ta. Chả ai dòm ngó tới một anh chàng khóc than. Tôi khóc ngày
mẹ tôi đi xa, tôi khóc ngày cha tôi qua đời. Chả ai thương xót giùm tôi. Tôi
biết có mấy anh chàng ăn nói bạo mồm bạo miệng tối về tới nhà kêu than
cuộc sống khó khăn vất vả. Tôi không thể hiểu vì sao mấy bà còn đeo theo
mấy anh chàng đó.