từng thấy hắn quật ngã mấy tay có súng.
Trời vừa sẫm tối. Trên phố Lombard đèn hiệu rực sáng. Có hai gái điếm
vừa vào mướn phòng sát bên hành nghề. Mouse và tôi nhìn nhau cười, cứ
cách nhau năm phút là đến lượt anh khác vô. Vác tường mỏng như giấy,
nghe rõ mòn một.
“Đừng – đừng, đưa tiền trước”, một em vừa la lên. Rồi kế đến hơi thở của
anh chàng, tiếng quần áo sột soạt.
“Ôi!” em vừa la lên anh chàng chưa kịp làm tới rồi. Em lại la, “vào cuộc đi
anh!”, chợt đâu anh chàng rống lên một tiếng gầm gừ, rên siết. Chẳng khác
gì một anh chàng đi chơi ngày hội nhắm trúng đống chai sữa lại không chịu
uống một giọt.
“Cậu tính sao chứ, Easy? Lúc đó là tám giờ sáng.
Mouse hỏi lại tôi: “Nếu không tớ phải tính, hay là bỏ tiền ra vui vẻ với
mấy em bên phòng kia”.
“Thôi ta đi qua Dakland tìm cho ra chỗ ở anh chàng tên J.T.Saunders”, tôi
nói.
“Vào cuộc đi anh!” một em ở phòng bên kia vừa la lên.