nghển cổ lại nói lớn: “Nate!”.
Trên lầu cửa sổ mở ra một giọng nói nghe chát tai vọng xuống: “Dạ”.
“Có ông đây hỏi thăm biết ai là…” bà quay lại hỏi “Tên người đó là gì?”.
Tôi nói ra ngay.
“Saunders! Có ở gần đâu đây”, bà hét to.
“Trên này, số nhà Hai – Bảy”, giọng chát chúa lại nói.
•
• •
Thưa ông?”, tôi đứng bên ngoài tấm bình phong hỏi vọng vào.
Bên trong phòng khách là chỗ của Nate, dù chưa biết mặt lão là ai. Bên
trong kê chiếc giường, một cái bàn vừa bày món ăn và bánh mì khô. Trên
tường treo giá, đầy sách.
Lão chống gậy đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cửa sổ chậm rãi bước ra cửa.
Tôi chờ lâu cả phút nhìn lão bước đi hai tay chống gậy, liệu còn đủ sức vặn
nổi núm cửa.
“Chào cậu”, lão mở lời.
Một lát sau mới đưa lão trở lại chỗ cũ bên cửa sổ.
“Trời nóng lắm phải không?”, lão hỏi.
Tôi gật: “Sao ông lại che chắn lối ra vào trước cửa. Sợ có ruồi bay vô
đây?”.
“Tôi vẫn để cửa chứ, ngặt bọn trẻ canh giấc ngủ trưa vào lấy cắp bánh ăn”.
“Ối chà!”.
“Cậu muốn biết nhà Saunders hả?”.
“Ông biết nhà ấy chứ?”
“Wathaniel Bly”, lão nói.
Tôi chới với một hồi, chợt nhớ ra lão vừa kể tên hắn.
“Còn tôi Vincent Charles”, tôi giới thiệu lại.
“Ông còn lui tới nhà ấy từ bao nhiêu năm nay hả ông Charles?”.
“Tôi nhớ mặt người con trai là J.T”.
Lão gật đầu khiến tôi mở cờ trong bụng. “Có thời gian bọn tôi phục vụ trên
tàu viễn dương. Tôi có địa chỉ đó thôi”.
Lão Nate ngồi nhìn tôi gật đầu. Lão nhếch mép cười vừa đăm chiêu như