chợt nhớ ra điều gì đó.
“Không biết có ai còn sống? Bố hắn chết trước ngày bỏ đi khỏi đây. Viola ở
lại không trả nổi tiền thuê nhà, chỗ ở rộng rãi tốn kém quá mức. Tôi thích
sống hợp với khả năng, bọn trẻ lo trả tiền cho tôi ở, tất cả ở quanh đây.
Willie ở phố Morton và Betty ở trên phố mười bảy. Willie làm thợ sửa xe
bên San Francisco còn Betty nấu ăn. Bọn trẻ không thích chọn nghề nấu ăn
chỉ có Betty thích nghề này vì có được đồng vô đồng ra. Mới năm rồi kiếm
được mười ngàn đôla…” lão kể.
“Hồi nhỏ cô bé có chơi chung với J.T”.
Nghe tới đó lão Nate giật mình. Lão quên mất chuyện tôi tới đây tìm cho
ra tung tích một người.
“Không”, lão nói. Willie và Betty nhỏ hơn J.T với Squire tới hai tuổi.
“Squire nào nhỉ?”.
“Tôi ngỡ cậu là bạn với J.T? Vậy mà cậu không biết mấy anh em nó”.
Tôi khoái chí cười: “Bọn tôi làm trên tàu. Không nghe J.T. nhắc chuyện
nhà, đưa cho tôi địa chỉ này, tôi không hỏi mấy chuyện kia”.
“Nó khác hơn người ta, nó thích hành hạ mấy con vật nuôi trong nhà và
hay đánh đập bọn trẻ”. Lão Nate lắc đầu.
“J.T vậy đó sao?”.
“Squire kia. Còn J.T tính nhút nhát, lúc còn nhỏ nó còn tệ hơn nữa, nhìn
thấy vật gì nó cũng run sợ - nhất là lũ rệp. Chẳng may có con kiến bò dưới
đất nó không dám dòm. Mỗi lần thằng nhóc Squire bắt được con chuồn
chuồn khè nó chạy theo níu áo J.T. Lúc Viola chạy lại, nó mới nói, “tớ đem
cho nó nhiều hơn nữa kia”.
“Có bữa tôi đi xuống dưới tầng hầm, Squire tay cầm ống cao su đánh vô
người J.T, mồm luôn miệng la hét “Giết nó đi! Giết nó đi!”. Thằng nhóc J.T
chỉ còn nước khóc lóc rên rỉ. Xong rồi phải nhặt lấy con nhện nước bầm
dập bỏ trên ống quần. Cậu biết không thằng nhóc lúc đó úp mặt xuống đất
khóc huhu. Còn thằng Squire nhảy múa trước mặt nó như là một con ác
quỷ. Nó là con quỷ chính hiệu”.
“Sao ông không chặn nó lại, Nate?”.
Lão Nate còn chưa tin tôi lão nhìn chăm chăm: “Chú em từ đâu tới vậy?”.