Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 26
Tên Viola Saunders có ghi trong niên gián điện thoại số: 386 3/4 phố
Queen
Anne’s Lane.
Queen Anne’s Lane là một xóm nhỏ độ chừng một dãy phố, nhà lầu cao
tầng. Bên hông là một bãi đất trống, còn bên kia một dãy nhà cao tầng xây
trên dốc đồi.
Bọn tôi lên xuống mỏi cả chân không có căn nào có số 386 3/4. Phải tới
ngay
căn hộ số 386 mới gõ cửa. Nhìn vô bên trong chiếc tivi đang mở ánh đèn
hắt ra bên ngoài dãy hành lang.
Chợt một thằng nhóc từ đâu chạy xuống, đứng ngay lại trước cửa ngước
nhìn tôi.
“Ôi!” nó thốt lên một tiếng.
Nó mặc chiếc áo thun sọc, dài thòng xuống quá rốn.
“Arnold!” giọng người đàn bà trong nhà vọng ra. Bà đi ngang qua hành
lang hai tay nách hai đứa nhỏ, còn hai đứa kia dắt theo hai đứa.
Bà có vóc dáng người tầm thước, dễ nhìn. Bà mặc chiếc áo dài muu muu
kiểu áo dân Ha Oai hở ngực, dính sát vô da ướt đẫm mồ hôi. Môi trễ
xuống, da ngăm ngăm, mắt nhìn láo liên. Con mỗi đứa một màu da. Đứa
nhỏ lúc nãy giống mẹ da ngăm ngăm, hai đứa ẵm trên tay đẻ sinh đôi da
đen. Đứa con gái năm tuổi đứng dưới chân mẹ nó nhìn chúng tôi chằm
chằm, da nâu sậm. Con em thì nước da trắng, mắt xanh, tóc vàng hoe nhớp
nhúa. Nhìn cặp mắt đứa nào cũng giống nhau như anh em ruột, mắt nhìn
trân trân láo liên như mẹ nó.
Bà mẹ trẻ liếc nhìn tôi rồi nhìn qua Mouse. Hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh
đậm bỏ ngoài quần tây màu xám, mang giày da lật màu xám tro. Hắn
nhếch mép cười rạng rỡ, lòi chiếc răng cửa nạm kim cương.
“Ông cần hỏi ai?”, bà chậm rãi hỏi, rất thiện ý.