“Tớ tưởng cậu còn bận bịu?”
Marlene tiễn chúng tôi ra tận cửa. Mouse còn luyến tiếc “Bà còn lo gì nữa
không, Marlene?”.
“Chả có gì?”.
“Nếu tôi quay lại bà nghĩ sao?”.
“Không sao, tôi còn ở đây”.
•
• •
Lối đi xi măng tối thui may là nhằm đêm có trăng. Phía bên trái là hàng
rào cao không quét sơn ngăn không cho đi bộ băng qua lối này từ đây cho
tới khu nhà Marlene.
Đường dốc leo được tới nơi Mouse và tôi thở muốn hụt hơi.
Đếm được bảy căn hộ đủ thứ số nhà.
Nhìn vô căn hộ 286 3/4còn để đèn.
Mouse và tôi còn lưỡng lự cách một đoạn đường đất nữa là tới nơi. Hắn
cởi hết nút áo lắc thân người để nhanh tay rút súng nhanh, tôi bước đi tới
trước cửa.
Một người đàn bà bước ra mở cửa. Trông tướng người bệ vệ quý phái, tóc
muối tiêu quàng khăn cổ sọc đỏ- tím. Bà mặc chiếc áo dài màu san hô,
nước da ngăm đen nổi lên như một ốc đảo.
“Dạ ông hỏi có việc gì?”, giọng nói bà nghe trầm bổng.
“Tôi hỏi thăm J.T có đây không?”. Tôi có thể đoán ra Mouse đang hồi hộp.
“Ông là ai vậy?”, bà hỏi.
“Martin”, tôi nói. “Martin Greer, ông Sammy đây là người bà con. Tôi
xích ra chỉ tay về phía Mouse đang đứng. Gã nhếch mép cười.
“Ối dào! Các ông cần việc gì đây?”.
“Chúng tôi từ bên L.A tới. Abernathy bảo chúng tôi tới đây sẽ gặp được
J.T”.
“Có phải là Randall Abernathy?”.
“Ờ, Randy”.
“Anh chàng đó đâu có ưa gì nhà này”.
“Chuyện đó tôi không nghe nói. Thật ra gã có kể J.T đã tìm được việc làm