“Tôi ở Taxas, cả hai nơi Texas và Louisana”.
“Đường về lại đó xa lắm thì phải?”.
Tôi gật đầu gượng cười.
“Tôi cứ nghĩ trong đầu dân Negro là một bọn người Nigger nên vất vả lắm
mới kiếm ra việc làm. Do đó tôi lo ngại một điều là nếu gặp một đứa trẻ
được tôi cứu giúp hẳn là nó nghĩ ở đời này ai cũng phải giúp nó. Tuôi nuôi
con lớn khôn cực nhọc lắm. Vì vậy giờ nó lo trả tiền mua thức ăn, đồ dùng
nhưng chẳng khi nào hỏi han đến tôi. Bọn chúng nghĩ tôi là đồ bỏ”.
“Con cái đối xử vậy là không phải đạo rồi!”, tôi nói.
“Nhớ lại lúc thằng Squire đánh đập J.T tôi nghĩ là nó phải đi học võ để biết
đỡ đòn. Nhưng mà sao lúc đó nhìn thấy thằng nhóc bị hành hạ trái tim tôi
cùng đập một nhịp với Squire, rộn ràng hơn nữa kia”.
Nói xong lão nhìn qua cửa sổ.
Một lát sau tôi hỏi: “Thưa ông biết hiện giờ Viola Saunders đang ở đâu?”.
“Làm sao nói ra được?”.
Tôi trở xuống nhà dưới bọn trẻ đã nốc hết bình sữa lạnh còn người đàn bà
kia vẫn dán mắt nhìn qua bên kia đường.
Chưa có ai để ý, nhìn theo tôi.