• •
“Nhờ ông nói rõ hơn nữa”, người thư ký tin cẩn, tóc bạch kim mới hỏi lại
tôi, mặt lạnh như tiền.
“Tôi không biết nói gì hơn”.
“Sao?”.
“Từ nhỏ tôi không được học hành, mẹ tôi lo hết. Chưa có ai nhờ tôi đọc ra
từng chữ một bởi lần đầu tôi mới nghe”.
Tôi đứng đó trên người mặc bộ đồ màu nâu mới tanh, chiếc áo sơ mi màu
kem, nút áo măng sết bằng vàng y, giày mốt, vớ sọc, thắt chiếc cà vạt hàng
siu vẽ tay thắt nút rất điệu nghệ. Tay thư ký lõi đời này chỉ nhắc tên mỗi
mình tôi. Tôi ngồi chờ từ nãy giờ hơn cả tiếng.
Tôi phải ráng nói ra sao cho đúng giọng dân da trắng “Nhờ bà nói giúp
giùm với ông sếp. Đây là một việc lạ lùng, ông Quinten Naylor cảnh sát
viên ở Los Angeles nhờ tôi tới đây gặp sếp bàn chuyện một vụ án ở Los
Angeles nhưng lại giống như ở ngay trong cái thành phố xinh đẹp này”.
“Vậy ông nên trở về địa phương báo cáo lại mọi sự việc tại đó”. Nói xong
bà cúi nhìn chỗ khác để tôi hiểu ý, tính bề rút lui cho được việc.
Tôi vẫn cố nán lại.
Chợt bà hỏi tên.
Tôi lặp lại rõ ràng từng chữ, bà gọi ngay người giúp việc báo cho ông sếp.
Bà quay lại nói, ông sếp đã nghe tên nhưng không biết tôi là ai.
Tôi phải nhắc lại lời yêu cầu một lần nữa.
Bà lại hỏi tên.
Suýt nữa thì giữa tôi và bà đã có chuyện ân oán, nếu không nhờ có người
trợ lý ngài phó thị trưởng cho hay một nhân viên sở cảnh sát L.A. có quan
hệ trước đây với ngài thị trưởng đang chờ người liên lạc bên L.A qua.
Nàng Granshaw đành nuốt giận, nối máy cho tôi nói chuyện, hai hàm răng
nghiến chặt nghe ken két.
Vì đây là lần đầu tiên nàng phải tiếp một vị khách Negro như tôi. Tôi phục
vụ vì tinh thần cầu tiến. Có phải đây là người ở Los Angeles, người đang
có lệnh truy nã?”, ngài thị trưởng Wayland T. Hargrove hỏi tôi.
•