“Tối cẩn thận, này ông Rawlins, giữ kín công cuộc điều tra. Không có
bằng chứng cụ thể nào chứng minh chỉ có một thủ phạm”.
Tôi phải giữ im lặng để củng cố sức lực nếu không thì tôi sẽ bóp nát đầu
tên này.
“Chúng tôi hiểu”, Roland Hobbes nói. “Chúng tôi cần có bản lăn tay để so
lại với dấu tay của những tên liên can trong vụ án Scott”.
“Tất nhiên, phải làm thôi”, ngài thị trưởng nói.
“Còn, thủ phạm lần này thì sao?”, tôi hỏi lại.
“Đấy là nhiệm vụ của Sở cảnh sát Oakland”, ngài Bergman nói.
“Tôi hiểu, thưa quý vị, tôi hiểu, dường như đó là nhiệm vụ tôi phải lo”.
“Hãy nhớ lấy, Easy, Ông chỉ là khách mời”, Naylor vừa thở dài vừa nói.
“Có quý vị nào đây vừa khám phá một vụ án rồi dập tắt đi. Còn nếu quý vị
nào tham gia vô vụ này thì sao?”.
“Không phải vậy”, ngài trợ lý nói.
“Làm sao ông biết được?”.
“Vì hắn là một tên cớm”.
Tôi nghĩ biết đâu hắn đã lấy búa tạ nện vô đầu mình nát như tương rồi tắt
thở luôn.
Ngài Bergman vừa đưa mắt nhìn vừa cười.
“Một tên cớm à!”.
Ngài Bergman tằng hắng nói: “Tôi chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu
các bạn có vướng mắc điều gì cứ hỏi tôi. Cho tôi gởi lời thăm ngài tới Voss
và cảnh sát trưởng Violette”.
Ngài quay lại, hai bên là một đám vệ sĩ, cảnh sát cùng với người trợ lý,
Ông trùm, Bergman cất bước theo sau còn lại bên trong nhà xác là Quinten
Naylor, Roland Hobbes và tôi cùng với một người gác dan và ông bác sĩ
vừa từ sân chơi golf tới đây chứng kiến cuộc khám nghiệm tử thi.
“Ông đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục chưa?”, ông bác sĩ hỏi lại Quinten.
“Ôi, Quinten đáp, nhìn về phía xác chết khó chịu.
“Tôi lo việc này”, Roland Hobbes nói.
Gã soạn đồ nghề lấy dấu tay ra. Quinten khều nhẹ tay tôi gã nói: “Ta ra
ngoài, có việc tôi muốn nói”.