tợn, tuy không phải là một kẻ khiếp nhược như một vị bác sĩ nhìn con bệnh
sắp chết, mới hôm nào đây.
Mọi người đứng nhìn nhau tôi không muốn ngồi xuống. Tôi sợ lắm, nhìn
thấy hoàn cảnh đau đớn của bà tôi sẽ chết mất nếu còn ráng ngồi lại đây.
“Được lắm”. Tôi sẽ tìm ra đứa bé nếu nó còn đâu đây”. Tôi nói.
“Bao nhiêu hả ông?”, ông Garnett hỏi.
“Tôi chỉ nhận năm trăm đôla cộng thêm tiền công giao đứa bé”.
Bà Garnett đưa tôi ra tận cửa, đặt tay lên cánh tay tôi bà nhìn vào mắt. Mắt
bà màu xanh xám, liếc qua liếc lại trước mặt tôi.
“Chừng nào ta có thể tiến hành được?”, bà hỏi.
“Bây giờ chưa đâu, chừng nào có tin mới tôi sẽ báo cho bà hay”.
“Tôi tin tưởng nơi ông, ông Rawlins. Chắc tôi không sống nổi chừng nào
Vernor nhìn thấy đứa bé. Giá mà tôi tìm được nó!”.
“Bà nhìn tôi với cặp mắt tri ân, bà còn tính đi theo tôi.
“Tôi sẽ gọi lại”, tôi vừa nói vừa quay trở ra ngoài.