trước nằm ngủ. Nửa tiếng sau, ba nhân viên tòa án tới lôi đầu dậy.
Cả bọn tôi bị tống vào chiếc xe buýt, trên xe bốn phía giăng kẽm gai bít
kín ô cửa sổ, một tấm vách ngăn cách chỗ tài xế lái xe, anh chàng không lo
bởi mấy tên tù bị còng vô then cài dưới chỗ ngồi.
Chúng tôi được dẫn giải tới khu nhà ở ngoại ô thành phố.
Khu nhà không phải làm nơi giam người, đây là nơi lò làm bánh mứt hay
sản xuất vòng ổ bi gì đó. Vách tường xây thêm một lớp bê tông cốt thép.
Nhà giam giữ tù là một căn phòng rộng rãi bằng nửa sân bóng đá, xây một
nhà lồng thép nằm ngang chính giữa như sở thú, chia ra độ khoảng năm
mươi chỗ nhốt. Gần phân nửa lô đang giam giữ tù.
Mỗi ngăn giam một người, bên trong được trang bị một sạp gỗ làm giường
nằm, hai xô đựng nước, một để uống, một để vệ sinh cá nhân.
Tôi mua được gói thuốc lá của một tên cai tù giá năm đô la khéo giấu
trước lúc bị giải đi. Chờ mấy tay cai tù ra đi không bị xét hỏi tôi lấy ra một
điếu châm hút.
Tôi còn nhớ mãi cái mùi thơm của điếu thuốc.
Bởi gặp lúc vận rủi nên tôi còn nhớ mãi cái cảm giác đê mê ngây ngất.
Một cuộc trao đổi ngắn giữa tù mới cũ. Tôi gợi chuyện một tay giam
phòng kế bên: “Nhà tù kiểu gì lạ vậy?”
“Chỗ tạm giam” lão da trắng nói. “Sắp xây thêm nhà tù mới ở đây không
đủ chỗ giam”
Tôi cho lão một điếu, châm thuốc lão hút.
“Cám ơn!”, lão nói.
Chợt tên lính gác ra lệnh im lặng.
Chuyện này kể ra chắc có người không tin nổi, ở nước Mỹ tù nhân phải
biết rõ mình mắc tội gì, được gọi điện thoại về nhà, được chọn người biện
hộ.
Tôi còn nhớ đã học quyển này chỉ dành riêng cho bọn da trắng, bọn tôi da
màu làm gì được chiếu cố. Lâu dần tôi mới hiểu ra tất cả rồi phải chôn sâu
dưới nấm mồ vô danh. Ban đầu cần làm dân sống trong một nước xã hội
chủ nghĩa để bị ám sát, chuyện này nên hỏi JT Saunders.
Bọn cớm có thể xông vô nhà ngay bữa nay, lôi cổ bạn ra khỏi giường, đánh