khéo léo”.
“Ngay cái hôm cô bé bị giết chết, nó còn đi chơi với bạn bè. Theo lời
Sylvia, có kẻ lạ mặt đưa tiền cho nàng. Cuốn nhật ký này sẽ cho thấy ai là
thủ phạm?”.
“Lạy chúa tôi”, Garnett nói.
Tôi lỡ lời khiến ông nói ra “Tôi cho là ông lầm rồi, tôi mong là… Dù gì ta
cũng phải đến ngay điểm hẹn xem cô nàng kia giao hàng”.
“Ông chắc có đi không?”.
“Chắc chứ, tôi nói thiệt”.
“Thế thì hay lắm. Tôi gọi ngay cho cô nàng kia hẹn ngày giờ, có gì thay
đổi tôi sẽ cho biết sau, ông nghe rõ chưa?”.
Ông thở ra một hơi dài nói “OK”.
•
• •
Thấy Sylvia không được vui, tôi dặn nàng không cần phải ẵm đứa trẻ theo,
chỉ cần đem theo tập album và cuốn nhật ký. Điểm hẹn an toàn là trước
nhà sách nơi công cộng.
Jesus tối lo ngủ sớm, sáng nó tới trường xong là tôi thức dậy.
Giờ trưa, tôi đang ở sau vườn nghe tiếng Quinten Naylor và Roland
Hobbes đậu xe trước nhà, xuống xe bước ngang hàng tên nào cũng nhìn tôi
một cách dửng dưng.
“Ezekiel Rawlins …” Roland Hobbes lên tiếng trước.
“Khoan đã, cho tôi gọi máy rồi các ông muốn làm gì làm. Vợ tôi đã bỏ đi,
con tôi câm, cho tôi báo hàng xóm biết trước khi các ông dẫn giải tôi đi”,
tôi nói.
Hobbes nhìn qua Naylor chờ lệnh, bọn chúng lặng thinh. Naylor nãy giờ im
lặng, giờ gã mới gật đầu, Hobbes theo tôi vào bàn điện thoại.
“Ô kìa, Flower lên tiếng, giọng nàng nghe chùng xuống nghe ảm đảm như
tiếng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, như nhìn thấy đám đông bông huệ trắng trên
cành cây khô queo. Tôi còn phải nghe cả tiếng trẻ con khóc sau lưng nàng,
những đứa trẻ là anh em với Jesus trước khi nó về ở với tôi.
Tôi dặn nàng nhắn cho Primo chồng nàng đến giúp tôi, tôi đang bị giam.