Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 37
Ở tù nhưng tôi không đơn độc, quanh tôi còn có Naylor, Voss, Violette với
Hobbes.
Naylor bảo tôi: “Ông không muốn giúp con bé da đen, ông thích ăn chơi
với một con điếm da trắng”.
“Tôi đã biết hết”, Hobbes nói.
Voss đứng nhổ cái phẹt lắc đầu.
Nhìn qua thấy Violett rút súng ra, gã lẩy cò ra sau nghe chát chúa không
phải là tiếng cắc.
Chợt tôi nghe có tiếng ở bên ngoài giấc mơ “Coi chùng đó mày” một
luồng gió mát lạnh vút qua trước mặt tôi, tiếp theo sau là một tràng tiếng
chửi thề, tôi co người lại.
Gã đi ngang qua chỗ tôi nằm chỉa mũi dao xuống tấm nệm chớ không phải
nhắm vô người tôi. Gã choàng người lên người tôi, ăn ngay một cú đòn
đấm múc vô háng đến cả con khỉ đột còn phải chịu không nổi.
Gã nhào xuống sàn, ho sặc sụa, hắn mặc đồ tù, một tên da trắng. Tôi đá
móc một cú vô ngay bá sườn, giậm chân lên bàn tay hắn, đi chân không tôi
cảm thấy vết thương ở chân đau nhói thì ra hắn bấu mấy đầu ngón tay vô
đó.
Tôi đạp mạnh cho gãy tay, không thèm giết chết. Tôi có quyền giết chết
một tên sát thủ nhưng không tôi chỉ hủy hoại cho hắn mang tật.
Tôi lôi hắn dậy kéo xệch đi ngang qua dãy phòng giam, quăng nằm xuống
ngoài cửa gần chỗ bót canh người gác tù. Lúc quay trở lại bọn tù nhân la
nhốn nháo. Ngay lúc tôi khóa cửa buồng giam ngó ra thấy cả thảy bảy tên
gác tù xúm quanh tên sát thủ giả định.
Hai tay hắn bụm dưới háng, ho sù sụ, bọn gác tù còn bàng hoàng.
Một mùi hôi tanh xông lên, hay vì sợ hãi nó gây cho tôi cái mùi đó.
“Hắn thủ sẵn chìa khóa”, một tay gác tù la to.
“Suỵt!”.