“Không đùa đâu hả? Ông có thể đem bia vô đây cho tớ uống được đấy”.
“Tôi không làm gì hại ông”, gã nói.
“Chứ sao”. Ông chả làm gì tôi được. Tôi là cò cảnh sát thi hành nhiệm vụ”.
“Ông can tội tống tiền”. Nụ cười gắn chặt vô mặt gã, thật quá nhục nhã.
Một tên da đen dám hỏi vặn lại trước mặt thượng cấp, đáng tội chết.
“Tôi không tống tiền ai hết”.
“Vernor Garnett không nhắc tới chuyện đó”.
“Chính ông ta giết đứa con gái?” Tôi buột miệng nói ra ngay. Nụ cười vụt
biến trên gương mặt Violette.
“Ông nói sao?”.
“Hắn giết đứa con gái rồi nghĩ ra mưu mẹo lấy ông với tôi làm bình phong
che chắn”.
“Nghe này, Rawlins…”.
“Không, ông nghe tôi thì phải hơn. Trưa hôm qua Vernor định tìm gặp tôi
trước cửa nhà sách. Một cô nàng biết mặt đứa con và hiện giữ bằng chứng
trong tay chính là đứa con của Cyndi”.
“Bằng chứng nào mới được chứ? Đứa con nào?”, tên cớm miễn cưỡng hỏi.
“Cả một lô hình ảnh cùng với một cuốn nhật ký đủ chứng cứ nhận dạng ra
tên sát thủ, chính hắn sẽ đem về cho nàng ba ngàn đô la”.
“Ông là ai? Có phải Charlie chăng?”.
“Bằng chứng đâu hắn khi tôi ra”.
“Chuyện ông làm đã rõ. Ông dọa đưa chuyện đứa con gái ông ta lên báo,
ông định bên diếu chuyện đời tư con bé ở khu phố Watts”.
“Tôi dám cược với ông chuyện này có thật. Tôi dám cược nàng sẽ cho gia
đình biết chuyện cả hai mẹ con. Đúng thế, ông ta đã biết chuyện đứa cháu”.
“Ông đi mất rồi, Rawlins. Cô nàng không có đứa con nào hết. Chính
Vernor cũng chưa hay biết cô nàng là ai cho tới khi nghe ông kể lại”.
“Cô nàng có một đứa con, đã bỏ nhà ra đi sinh ra đứa con tại một trong
những chỗ ở của Bull Horker”.
Gã không thèm nghe một lời tôi kể cho tới lúc vừa nghe thấy tên Horker.
“Ông định gặp cô nàng kia tại đâu?” tên cớm trở về với nhiệm vụ.
Tôi nhắc lại đầu đuôi câu chuyện, gã không nói gì. Vừa xong câu chuyện