hai tên cớm ngồi chờ. Bọn chúng xuống xe còng cả hai tay và chân.
“Tôi còn đi tới đâu nữa?”, tôi hỏi lại.
Tên cớm nhe răng cười.
Tôi ngồi ở ban sau, xe chạy vòng qua thành phố. Với tôi lúc này mỗi phút
trôi qua phải cân nhắc kĩ. Tôi nhìn qua mấy quầy hàng người mẫu đứng
quảng cáo chợt tôi ứa nước mắt. Một tên cớm giơ tay ra hiệu rẽ trái. Tôi
nhớ đứa con trai ở nhà ruột gan muốn thắt lại.
Xe chạy vòng qua phố cả tiếng đồng hồ mà sao tôi thấy nhanh quá. Tôi
cảm thấy lần này chắc có vẻ đang chờ chết, chiếc muỗng nhọn tôi cất giấu
trong túi – không thể làm sao chọi lại được với bọn có súng, tôi cần phải
có thêm một đồng minh, tôi có thể làm được việc này.
Đến trưa tôi được giải đến bót gác rào kẽm gai chung qua. Một tên lính gác
giúi vô tay tôi chiếc phong bì lớn, bên trong một xâu chìa khóa với cái bóp
đựng tiền, nhìn lại tôi cảm thấy rùng mình lo sợ. Tôi nghĩ không sai sắp
đến giờ hành đạo.
Từ trong tòa nhà thị chính xây dựng gần bên trụ sở thành phố tôi bước đi
vai rụt vô, đầu cúi xuống.
“Kìa Easy!”, hắn vừa ré lên một tiếng.
Tôi ngẩng đầu thủ thế định nhào tới nhè đâu anh chàng Raymond
Alexander mặt mũi sáng rỡ quần áo bảnh bao, dày trắng ngà đội mũ hẹp
vành. Mouse đứng từ xa nhìn tôi tươi cười.
“Trông cậu khiếp quá!”, hắn nói.
“Cậu đi đâu đây, Raymond?”.
“Tới lo tiền chuộc cậu đây, Easy tớ lãnh cậu ra”.
“Sao?”.
“Thôi ta đi cho khỏi chỗ này, bọn cớm sẽ bắt ta vô trở lại vì tội lang thang
ngoài phố”.
Ngồi trong xe nhìn ra hai bên những nhóm nhà thấp lè tè từ thời những
năm năm mươi từ Los Angeles qua tới khu phố Watts.
“Cậu muốn đi đâu, Easy?” đi một vòng giờ Mouse mới hỏi tôi.
“Cậu đem theo tiền chuộc tớ ra?”.
“Chớ sao. Hai mươi lăm ngàn đô. Bọn nô lệ làm gì có đủ tiền”.