gã đứng ngay dậy, vội vã ra đi.
“Con tôi sao đây?”, tôi hỏi lại gã.
“Ông lo đầy đủ tiền chuộc?”.
“Tôi không tống tiền ai hết”.
“Chính miệng ông nói, có lẽ ông vừa mới đọc báo. Hãy đợi đấy?”.
“Ông nghe tôi đây”, tôi phải nói lớn tiếng để cho gã đứng lại chờ. “Tôi lo
sợ có kẻ đang rình chúng tôi”.
Violette ngạc nhiên nhếch mép cười. “Không có ai đòi giết ông đâu,
Rawlins. Hắn chỉ đặt tay bên vai rồi vặn cổ ông chơi tức thôi. Ông cần phải
biết nếm đủ mùi”.
•
• •
Tôi với Alamo chia nhau mấy điếu thuốc cuối cùng, chúng tôi ngồi hút
thuốc suốt đêm. Lão là một tên tội phạm chuyên nghiệp không từ chối một
việc gì từ chuyện ăn trộm vặt đến chuyện giết người.
Lão sống ở một thị trấn thưa thớt người bên Iowa, giã từ quê nhà sau thời
hạn ở quân ngũ hồi thế chiến thứ nhất.
“Thật là chuyện bất công, bọn chúng chết trẻ”, Alamo kể lại. Lão lắc đầu
ân hận. “Bọn chúng đầu xanh vô tội chưa nếm trải đủ mùi đời. Cứt bò. Tớ
có thể lục hết tiền bọn chúng, giết hết, bọn chúng có biết mẹ gì đâu”.
Lão như người tâm thần, tuy vậy nghe lão kể chuyện tôi được an ủi phần
nào. Chỉ còn những kẻ tinh thần không tỉnh táo mới bắt giam tôi.
Sáng sớm bọn gác tù vào dẫn giải tôi đi. Đêm qua Alamo lén đưa tôi chiếc
muỗng mài dũa nhọn, khéo đút vô trong tay áo. Tôi được dẫn ra ngoài, qua
dãy bàn dài tới chỗ hai cánh cửa lớn khu vực nhà để xe.
Bọn lính sai tôi khiêng cái thùng giấy nằm trong góc, ghé mắt nhìn vô thấy
quần áo tôi nằm trong đó.
“Mặc đồ vô!”, tên lính gác ra lệnh.
Tôi thay đồ ngay trước mặt hắn, cẩn thận giữ chiếc muỗng cất dưới tay áo.
Mặc đồ thường xong tôi quăng bộ đồ tù vô một xó, bảo toàn được hung
khí.
Một tên lính khác bước tới dẫn tôi ra chỗ đậu xe, bên trong xe bít bùng có