Giả sử ngay lúc đó lão nhào tới tôi sẽ níu lấy xác Sylvia theo về phía tôi.
Nhưng không tay lão nắm chặt núm cửa.
Tôi chỉa súng ra, lão lắc đầu như thể là đang đối mặt trước một hoài niệm
bất ngờ khó chịu. Tôi giáng thêm một cú đòn lão khuỵu xuống như lúc
J.T. Saunders ra đòn hạ gục tên cớm.
“Tôi van ông!”, lão nói nhỏ nhẹ.
Một tiếng thét dội ngược vô đầu “Giết hắn đi!” Lặp đi lặp lại nhiều lần.
Cần cổ tôi run giật. Ngay lúc đó tôi nhận ra là nếu không bóp cò tôi sẽ mất
mạng. Mắt tôi nhòe đi, môi tôi muốn thét lên một tiếng, ruột gan tôi lộn
xộn tay cầm khẩu súng không chặt.
Garnett cúi đầu nhìn vào cửa hai tay đưa lên úp vô mặt. Cả hai lão với tôi
như những tên cuồng trí trước giờ lâm nguy, cả hai như thằng điên nhưng
lão là một tay luật sư.
Lão cất tiếng trước. Mới vừa nghe tôi bàng hoàng được một lúc tôi mới
thấy có lý. Lão nói vậy mà không phải vậy. Lão không có ý giết đứa con
gái. Nhưng khi sự việc xảy ra rồi, lão mới giả mạo phiếu lãnh tiền đề tên
Saunders, bởi lão đã biết rõ câu chuyện trong phiên tòa vừa xử.
“Lão giết con bé ngay trong xe”.
“Sylvia thì ra sao?”.
“Tôi chỉ cần lấy được cuốn nhật ký nhưng không ai mang theo”, lão nói.
“Nghĩ sao ông giết con bé?”.
“Nói làm gì nữa”, lão kể lể “Nó không đưa cho tôi – Nó muốn… muốn…”.
Tôi trói chặt lão Garnett, rồi khóa mồm lại đem quăng vào nhà cầu cùng
với Sylvia Bride.
“Ô kìa”, Quinten Naylor cất tiếng.
Tôi đưa ra địa chỉ nhắc lại có người gọi gã, không rõ họ tên.
Với người khác coi cuộc trả thù thật là ngọt ngào. Tôi chỉ nhớ lúc đó chạy
xe một quãng khá xa tôi dừng lại nôn mửa xong mới thở ra được.
Bailey tay nấu ăn cho Bull Horker rất đỗi vui mừng kể cho tôi biết chỗ ở
của Cyndi ngoài bãi biển Redondo Beach. Chỉ cần bỏ ra thêm năm mươi
đô la hắn sẽ thi hành nhiệm vụ báo thù giúp cho tôi.
Căn hộ ở khu phố Exeter là của bà lão Charla Fine. Bà giữ con cho Bull