Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 14
Nằm giữa phố Tam – Sáu và quảng trường Tám – Bảy ở khu phố trung tâm
Central Avenue. Không xa chỗ nhà Scott là một chung cư xây hồ giả cẩm
thạch có tên là Hollywood Row, gần kinh đô điện ảnh Hollywood với nhiều
dãy nhà tráng lệ. Nhà nào cũng xây hai tầng chiếm hết chiều dài một khu
đất rộng. Tầng dưới mở một cửa hàng dành cho bậc cha mẹ, hai gian hàng
bán rượu, ba quầy bar, một hiệu giặt ủi người Tàu Lin Chow. Tầng trên
một dãy Studio của bọn găng tơ, đĩ điếm, nhạc sỹ ngồi nhìn tháng ngày
trôi. Bọn nhạc sĩ làm việc ở đây dài hạn. Tôi biết mặt tên Lips McGee từ
hồi còn nhỏ ở Houston cách đây mười ba năm.
Tôi phải ra ngay tiệm giặt ủi Lin Chow chờ một cô thợ đang ủi đồ. Vừa
nhìn thấy tôi cô ta cười hai hàm răng trống trơn. Tôi giao cái túi vải tận tay
cô, cô ta trút hết đồ ra trên bàn ăn, viết vội một mảnh giấy giao lại cho tôi.
Chữ viết của cô, tôi đọc không ra.
“Mấy bữa xong?”, tôi hơi cộc lốc.
Người thợ giơ hai ngón tay nói lại, “Hai bữa”.
“Bữa nay chứ?”. Tôi chỉ tay xuống sàn tức là bữa nay.
Cô ta lắc đầu, lại đưa hai ngón tay lên.
Thấy bắt chước được kiểu nói bàn tay tôi ra đến cửa hàng bán rượu mua
hai chai Johnnie Walker nhãn đỏ.
Muốn vô xóm nhà Hollywood Row phải băng qua lối con hẻm phía sau.
Dãy nhà bên trái chất đầy thùng rác rưới kiến bu đầy. Ngổn ngang nào
chén bát, chai rượu ở cầu thang gỗ ộp ẹp, thảm lót lối đi hành lang nay
không còn nhìn ra màu xanh như lúc trước, đổi ra màu rong rêu mốc thếch.
Holywood Row không còn là những căn hộ biệt lập như trước. Người đến
đây ở như là một ngôi nhà chung. Nhà nào cũng mở toang cửa. Tôi đi
ngang qua một căn hộ, nhìn vô thấy anh chàng ăn mặc cầu kỳ như thời tiền
sử. Đầu đội cái mũ cao bồi, hắn nhìn thấy tôi ngoài cửa trao đổi với nhau
như hai con thằn lằn gật gù trên bãi đá lởm chởm.