Bà mẹ chỉ biết lắc đầu. Còn người cha ngồi một chỗ từ lúc tôi vào. Ông nói
“Con bé nó kín đáo lắm. Nó không cho ai tới nhà, bọn con trai phần đông ít
có đứa tốt. Con gái tôi đang xin một chỗ làm trong trường học, nghe nó
bảo là vậy đó”.
“Ông thấy cô bé quen biết ai như một tên Negro để bộ râu xồm xoàm?”.
“Dạ không. Ông có muốn xem ảnh đứa con gái tôi đây”, bà Scott đỡ lời.
Bà Scott đi lấy ngay một bộ album tự làm lấy ở nhà. Hai ông bà nhìn nhau
cười, tôi đứng đằng sau nhìn tới. Bà quì xuống bên ông. Hai ông bà cười
khúc khích.
Tôi chỉ hỏi tới đây thôi rồi cảm ơn họ.
Tôi bước ra đến ngoài cửa hai ông bà vẫn còn ngồi tưởng nhớ đứa con gái
Willa.