“Ông bỏ lỗi cho nếu tôi không tin vào điều ông vừa phát biểu”, Mofass nói,
gã hiểu ý tôi, biết cách nào để moi tiền.
“Tôi lấy làm lạ, ông Wharton. Xét cho cùng quyền lợi chúng ta đều ngang
nhau”, DeCampo nói.
“Ông muốn nhắc lại số tài sản của tôi ở Willoughtby”.
“Ông có đất, chúng tôi có vốn”. Gã chập hai tay lại.
“Ông còn thu lợi được những gì?. Thu lợi từ khoản tiền cho vay”.
Gã cười châm chích, “Ồ, có thể lời cao hơn vậy nữa”
“Là bao nhiêu?”
“Chúng tôi sở hữu bảy mươi lăm phần trăm của công ty. Ông cứ ngồi một
chỗ tiền sẽ vô như nước”.
“Bảy mươi lăm phần trăm ư?”.
“Đúng thế, ngài Wharton”, ngài Vie nói xen vô.
“Chúng tôi huy động vốn, truy cập thông tin có lợi cho công việc đầu tư”.
Tôi nhìn ra ngoài bầy thiên nga đang vờn nhau trên mặt hồ, tung tóe nước
cho mát mẻ ngay giữa trưa hè.
“Thông tin về khoản nào?”
Ngài DeCampo nhếch mép cười “Hội đồng thị xã đang lập kế hoạch mở
đường ở Willoughtby cho năm làn xe chạy. Chín mẫu đất của ta không
nằm trong quy hoạch sau khi mở đường xong”.
“Vậy là ta sẽ được dịp tăng giá?”, Mofass hỏi.
Hỏi xong gã hiểu ý tôi, vì sao tôi không bán miếng đất đó.
“Để mười năm giá còn tăng cao hơn gấp mấy lần ta ngồi đây tính toán. Ta
đang bàn tới kế hoạch xây siêu thị và cửa hàng thương mại đó, ngài
Wharton xây cao ốc văn phòng cũng có lời. Có ai biết ta sẽ gì nữa
không?”.
“Ta còn phải chờ, tài sản lúc đó được quy ra tiền đem thế chấp”, Mofass
nghĩ thật đơn giản.
Mọi người nhốn nháo, tình thế căng thẳng.
“Tôi muốn nói là”, Mofass chưa nói hết ý… “Vì sao chúng ta lao vô cuộc
mặc cả này thay vì ai cũng làm chủ phần của mình?”.
“Nói thật ra thì, chúng ta đã cho phổ biến thông tin từ ngày thành lập. Đất