đai đã được giải tỏa. Ngay lúc các nhà thiết kế khởi công xây dựng, lúc đó
hội đồng sẽ chỉ định việc nào cần làm ngay, tức là ông có thể thúc đẩy
công việc tiến triển theo quy định và phải chịu tốn kém”, Rargo Baer phát
biểu.
Và, Bernard nói xen vào: “Và phải thông báo với ngân hàng chi tiết những
kế hoạch có thể ảnh hưởng tới các dự án đang thi công. Ta đang xây dựng
một khu trung tâm thương mại phục vụ cho địa phương mình”.
“Vậy là quý vị không để cho chúng tôi phổ biến nội dung cuộc họp ngày
hôm nay?”,Mofass nói.
“Cổ đông không muốn nghe mấy chuyện này”, DeCampo tâm đắc phát
biểu.
“Ai nêu ra ý kiến đó?”.
Gã xì ra một tiếng chua chát và nói thêm: “Bất kỳ ai cũng muốn về giá đất
đai và phóng đường, không ai muốn thấy mình bị lường gạt”.
Nắm được thông tin này cũng là một thủ đoạn lường gạt để thu lợi cho
riêng mình, có phải không? Nhờ tôi đóng góp thuế mới làm được con
đường này”.
Trong vòng năm năm cổ phần hai mươi lăm phần trăm sẽ lên tới một triệu
đôla”, DeCampo nói.
Mofass lại thở khò khè.
Tôi ngồi liên tưởng tới hình ảnh hai mẹ con Regina đang chạy giữa bãi cỏ
chọc ghẹo hai con thiên nga. Tôi lo sợ rủi có một con ngổng cổ chỉa vào
người con bé.
“Vậy ông nghĩ là tôi sẽ nhường lại ba phần tư cổ phần, tôi hiện có?”
“Đấy là một cách giải quyết. Thôi thì nói trắng ra chúng tôi chịu tăng giá trị
cổ phần ông lên gấp hai mươi lần”, DeCampo rùng mình.
Bầu không khí tĩnh lặng bàng bạc khắp gian phòng. Trong chốc lát chỉ
nghe thấy được tiếng Mofass thở khò khè.
Đã có lúc tôi cho là người kinh doanh cũng có một phần nào danh dự hay
phẩm chất riêng. Tôi không còn nghĩ đến cái ý tưởng đó trước khi tới gặp
DeCampo và những người cộng sự. Có lẽ một vài điều khúc mắc nào đó tôi
phải nhờ Mofass đề nghị có một buổi họp để bàn cho ra lẽ. Kế đến dành