Ông ta có đôi mắt màu xanh xám, ẩn chứa niềm vui, được gặp nhau tại đây
và có thể hợp tác làm ăn.
“Rất hân hạnh được gặp ông, ông Rawlins”, ông ta nói.
Tôi được mời ngồi vô chỗ giữa Mofass với ngài Vie, được giới thiệu với
những người trong bàn, tôi đứng dậy nghiêng người bắt tay.
Kia là Fargobaer, người to béo trong bộ đồ nâu sang trọng, râu tóc một
màu đỏ hoe. Giữa đỉnh đầu tóc hớt ngắn, hai bên vành tai tóc dựng ngược
như mấy cọng giá cả trên lưng bàn tay.
Kế bên Fargo là Benard Seavers, người gầy nhom, cặp mắt gian xảo, nước
da nâu nhờn nhợt. Mái tóc dày cộm như chụp mũ lên đầu.
Người ngồi đầu bàn là Jack DeCampo, nhân vật chủ chốt, có nước da màu
ô liu trơn bóng, còn đôi mắt không thể đoán ra là màu gì.
Gã đặt hai bàn tay chụm lại dựng ngược lên nhìn về phía Mofass một hồi.
Chợt gã liếc nhìn tôi “Rất hân hạnh được gặp ông”. Tôi gật đầu đáp lại một
cách dè dặt khiêm tốn. Tôi chợt liên tưởng tới cùng một cung cách khi cần
lo lắng chạy chọt cho viên chức người da trắng ở Miền Nam.
“Chúng tôi đại diện cho tập đoàn đầu tư bất động sản”
Tất cả bọn họ và cả Mofass háo hức như loài chim sẻ vừa sà xuống bãi cỏ
non mới nảy mầm.
“Ông Rawlins chỉ sở hữu được năm phần trăm toàn bộ tài sản. Kể từ ngày
hợp tác với công ty ông sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến đề xuất”. Tôi không
ngờ Mofass cũng có thể ăn nói lưu loát như bất kỳ một tên da trắng nào.
DeCampo nhìn qua tôi, gã tươi cười.
“Rất hân hạnh được đón ông về đây”
Tôi cười đáp lại rất hăng hái như mình có thể tưởng tượng ra được.
“Chúng tôi thiết nghĩ có thể hợp tác được, ông Wharton”, Benard Seavers
vừa nói.
Tôi cảm thấy không còn có thể tập trung tư tưởng vì mình đâu có giá bằng
những người kia. Năm phần trăm thì thấm tháp vào đâu, cho dù Mofass có
muốn đưa tay lên chẳng có ai để ý.
Chúng tôi muốn tạo cơ hội để quý vị kiếm ra tiền” Ngài Vie nói nhỏ vừa đủ
nghe.