giường bước ra nhìn.
“Tôi thì chịu thua, Mofass, nếu để cho một tên bỏ đi, đó là ý tôi muốn, tớ
làm vì cậu”.
Gã nuốt giận
“Dù sao tớ nhớ cậu nói lại ta đồng ý trên nguyên tắc, OK”.
“Dạ, tôi nghe rõ”.
Nghe nói tới tiền Mofass không còn phân biệt phải trái. Gã coi tiền là tất
cả, hơn cả thần thánh.
Bà Naratoki ngước nhìn tươi cười nói “Mời quý vị vào”.
Khung cảnh đập vô mắt tôi, trước tiên là khu vườn rộng rãi. Những khung
cửa sổ cao chót vót bên kia bức tường trông ra khu vườn rộng mênh mông
giữa là một bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Hai con thiên nga quây quần giữa
mặt hồ rỉa lông. Khung kính màu phản chiếu màu trời xanh thẳm. Hàng
liễu rũ buông cành xuống nền đất, con thỏ ngẩng đầu, vểnh tai nhìn vô cửa.
Bên trong gian phòng rộng rãi sáng sủa, trên tường treo đầy tranh vẽ,
những bức tranh của giới quí tộc Âu Châu phô trương cuộc sống giàu sang.
Toàn cảnh một cuộc săn bắt treo ngược gắn trên vách. Bên dưới bầy chim
và thỏ rừng là con chó săn chực rình mồi, phía sau là cây súng săn dựa vô
vách.
Tranh người hầu kêu gợi, tay bưng một bình sữa miệng cười duyên đặt bên
cạnh bức tranh người hầu da trắng đứng trong căn phòng xinh xắn lạ mắt.
Dọc theo tường đặt dãy ghế nệm cùng một kiểu kê ngoài cửa lúc mới bước
vô. Chiếc bàn dài gỗ trần bì là vật nổi bật giữa căn phòng xung quanh bày
sáu chiếc ghế gỗ, đã có bốn người ngồi trước.
“Ngài Wharton!”, một người ngồi trong bàn vừa lên tiếng. Ông ngồi gần
cửa ra vô đứng dậy bắt tay Mofass. Dáng ông thấp, mặc đơn giản chiếc áo
jacket màu vàng, màu nâu sậm, bên trong là chiếc áo pull ba nút trước
ngực.
Mofass nhếch mép cười, gật đầu. “Thưa ngài Vie. Tôi mong ông sẽ được
gặp ông Erekel Rawlins, ông ta là một cộng tác viên. Ông ta có phần hùn
khiêm nhường trong cơ sở này”.
Mofass huých tôi gã tự dàn cảnh câu chuyện để ông kia chìa tay ra bắt.