Dưới đó cất giấu một ít tiền mặt, để chi tiêu.
Mofass lôi ra chiếc hộp đựng tiền giao lại cho tôi.
Lúc trở xuống nhà dưới chuông điện thoại bên Mofass reo, tôi đoán Jack
DeCampo muốn hỏi thăm Mofass đã tìm ra câu trả lời chưa.
“Cưng đó hả!” tôi đứng ngoài cửa sổ nói vào.
Bữa nay trông Regina gọn gàng trong chiếc áo dài hai màu trắng – vàng
cam. Nàng đang ngồi chờ phía trước bệnh viện temple Hospital. Tôi liếc
nhìn đồng hồ đúng năm giờ.
Nàng không cười, băng vội qua đường leo lên xe. Vừa gặp nhau tôi ôm
hôn nàng vội vã rồi mới chào hỏi sau.
Nàng lính quýnh, nôn nóng.
“Có gì vậy em?”, tôi hỏi.
“Tất bật từ sáng đến chiều em muốn về nhà ngay”.
Tôi phóng xe rẽ qua ngã tư quay đầu lại về nhà.
“Anh tìm ra anh chàng đó chưa?” nàng hỏi tôi.
“Ờ có”.
“Gã biết ai là thủ phạm chứ?”
“Biết đôi chút, ta còn chờ xem”.
“Hắn chỉ nhận ra được một anh chàng để bộ râu xồm xoàm, rồi sau đó là
mấy anh chàng thám tử”.
“Anh đã báo cáo cho Quinten Naylor chưa?”
“Có chứ”, tôi nói. “Ồ kìa, cưng anh phải nói cho em nghe này. Sao không
giữ bà Gabby Lee ở lại chơi vói con bé Edna và thằng nhóc Jesus?”
“Chi vậy?”.
“Để ta còn đi qua Frisco nữa hai bữa”.
“Ờ không… ngày mai không được, cưng”, nàng nói, nghĩ qua chuyện
khác. Bây giờ chưa được”.
“Em đang cần tiền giúp cho bà dì?”.
“Không đâu, không phải chuyện đó. Em mới nhận được thư chú Andrew
cho hay chồng bà kiếm được tiền rồi”.
“Vậy là thế nào?”
“Anh còn thương em không, Easy?”